Chương 44

1.8K 161 63
                                    

Tác giả: Haki

Đang tâm bão nhưng viết thì vẫn viết thôi! Bộ này tui đã viết lâu rồi, bh lại drop thì không ổn nên vẫn sẽ cố viết tiếp.

Mong rằng không có ai báo spam.

_________________________

Những ngày sau đó tôi vẫn luôn cố giữ lấy an toàn cho bản thân mình. Biện Bạch Hiền ở lớp học đã hoà đồng hơn với mọi người. Và ngạc nhiên hơn là cậu ta nói muốn đến thăm bà của mình. Tuy là bộ dạng lúc nói chuyện có chút sượng nhưng Biện Bạch Hiền vẫn giữ cái vẻ 'làm cao' thường ngày. Điều đó tôi thấy khá buồn cười. Nhưng chẳng thể vui vẻ gì được, vì tôi không biết những chuyện sau đó sẽ xảy ra với mình như thế nào. Giống như bản thân tôi đang nằm trong tâm chấn của một cơn bão lớn vậy. (Haki: Hiện tại thì đúng là đang nằm trong bão rồi T^T)

Bước trên đường trở về nhà, tôi không khỏi nhớ đến những gì mà Kim Chung Nhân đã nói với tôi ngày hôm đó. Tôi cảm thấy thật khó tin, hơn nữa là lại nhớ ra rằng, một kẻ tự cao như Ngô Thế Huân đâu có chuyện mang người khác ra làm tấm bia chắn. Tôi thấy câu chuyện mà Kim Chung Nhân kể giống như chính anh ta tự nghĩ ra thì đúng hơn. Nhưng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, bởi vì Ngô Thế Huân đã cắt đứt với tôi hoàn toàn. Số tiền đền bù lại quá lớn, căn biệt thự và số tiền giống như đang tri trả lại cho một tính mạng con người. Chết ư? Cũng có thể lắm!

Vô thức bước đi, tôi căn bản quên mất mình đang ở đâu và lúc này nên làm gì. Ngay lúc nhớ đến nguy hiểm cận kề, tôi mới tỉnh người lại và phát hiện cảnh quan xung quanh, nơi này có vẻ khá ít người qua lại, chính là con đường nhỏ để đến khu nhà của tôi. Cho đến khi phía trên và phía trước xuất hiện cùng lúc sáu người thanh niên ăn mặc bụi bặm như côn đồ, trên tay mỗi kẻ đều lăm le một cây gậy lớn thì tôi mới biết bản thân đang gặp nguy hiểm thực sự.

Tôi móc trong túi sách ra chiếc điện thoại rồi ấn số để gọi cảnh sát trước, nếu như bọn chúng có ý làm khó tôi, tôi sẽ không do dự ấn phím gọi ngay sau đó.

Tôi cố gắng thu mình lại để giảm đi sự hiện diện của bản thân (Haki: thật giống bạn Kuroko của KnB mà ~ tiếc là anh không mờ nhạt như bạn ý được) nhưng chưa đi được mấy bước đã bị va vào một bức tường thịt lớn. Sáu gã ở đây đều to con, lớn hơn tôi rất nhiều, cây gậy trên tay gã còn lớn hơn bắp tay tôi, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khi bị đập, mặc dù vậy vẫn khuyên bản thân bình tĩnh, lúc này không phải lúc hoảng loạn.

"Này chú em, gặp bọn ta mà mi không dừng lại?" Một gã giơ gậy lên vai, trên miệng là điếu thuốc lá đang toả ra làn khói ít ỏi mờ nhạt. Gã dùng đầu gậy giơ lên đẩy tôi khiến tôi loạng choạng.

"Các người là ai? Nếu không cho tôi đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát!" Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của mình. Tôi biết bản thân đang sợ, cảm giác sợ này nói tiêu tan cũng không thể một lúc là biến mất được.

"Ha, cảnh sát? Mi nghĩ đám cớm đó giỏi giang lắm sao? Chúng đứng trước Hổ đại ca của bọn ta thì cũng biến thành hạt cát mà thôi!" Một tên đàn em đằng sau lại lấy gậy đẩy lưng tôi ngả người loạng choạng về phía trước. 'Hổ đại ca' chắc chắn là kẻ trước mặt này, bộ dáng hống hách này không thể lầm đi đâu được.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ