Chương 21

2.9K 177 35
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Hơi thở nồng ấm đầy thứ mùi tình ái phả vào tai tôi nóng hầm hập, ánh mắt Ngô Thế Huân như muốn xuyên thấu cả thân thể tôi. Hắn thủ thỉ, thanh âm nhỏ đến mức tôi phải căng tai ra nghe, cho đến khi nghe xong lại thất thần không rõ....

Hắn yêu cầu tôi rên rỉ tiếp....

Tôi lắc đầu không muốn, xoay người muốn chạy thì lại bị hai bàn tay ấy trụ lấy cả người. Tôi bức tức hét lên "Thả ra! Thả tôi ra!...."

Nhưng đáp lại cái gào thét cùng những cú đấm nhẹ như không của tôi lại chỉ là một mảnh im lặng. Ngô Thế Huân không lên tiếng, hắn chỉ ghìm chặt tôi ở nơi đó, mặc sức cho tôi dãy giụa, vung tay vung chân lung tung, nhưng điều đó vẫn không khiến Ngô Thế Huân tức giận mà làm việc gì quá đáng. Hắn chỉ dùng tay trụ lấy mông tôi, tay khác kéo tôi ôm ghì vào lồng ngực.

"Thả ra....! Ngô Thế Huân! Anh mau thả... tôi ra!"

Những cái dãy giụa cùng tiếng gào thét của tôi dần dần biến mất. Bởi vì tôi mệt, tôi không còn đủ sức, Ngô Thế Huân vẫn kiên trì như vậy, hiển nhiên hắn khoẻ hơn tôi rất nhiều, ngay cả khi tôi ở trạng thái bình thường cũng khó chống lại hắn, chứ đừng nói đến cái dáng vẻ mất đi tự tôn này.

Tôi mệt mỏi thở hổn hển, tay chân vô lực buông thõng, cả người nhức mỏi ngã lên người Ngô Thế Huân, trạng thái này đâu khác gì đang mặc cho số phận.

Đôi mắt vô thần nhìn ra phía cửa, nơi ánh sáng đang chiếu vào, nơi ấy tôi đã thấy một thân ảnh quen thuộc, đã thấy một con người từng khiến tôi xiêu lòng không biết bao nhiêu lần. Tôi biết một ngày nào đó cô ấy sẽ biết, nhưng tôi không nghĩ nó lại đến sớm như vậy!? Không phải hôm qua tôi vừa ăn trưa cùng cô ấy ở bệnh viện sao? Không phải hôm qua tôi còn nói chuyện, cười đùa với cô ấy hay sao?.... chẳng lẽ từ bây giờ.... tôi và cô ấy sẽ....

Vừa rồi cô ấy nhìn thấy cảnh đó, ắt hẳn phải rất kinh hãi và thất vọng! Cô ấy tuy không nói lời khinh bỉ tôi nhưng trong lời nói của cô ấy có bao nhiêu rống giận cùng run rẩy thì tôi cũng biết được phần nào.

Tôi, Lộc Hàm đã trở thành kẻ cặn bà trong mắt Liêu Di!

Thật khôi hài!

Người tạo ra nó hiện tại còn đang ghì chặt lấy tấm thân yếu ớt của tôi trong yên lặng. Ngô Thế Huân, hắn thật gian xảo, hắn thật sự là một con cáo mưu mô, xảo trá. Hắn huỷ hoại thân thể tôi, cuộc đời tôi, giờ hắn còn huỷ đi cả mối tình mà tôi ấp ủ gần hai mươi năm! Hắn không phải người!

Bên tai chợt vang lên tiếng cười khe khẽ, tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sau, cất tiếng hỏi bằng giọng khản đặc "Đây toàn bộ là trò đùa của anh?"

"Cũng có thể coi là vậy!" Ngô Thế Huân chép miệng gật gù đáp.

"Tại sao anh lại làm vậy?" Tôi nuốt nước trong cổ họng lại trầm ngâm hỏi.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ