Chương 19

2.6K 171 22
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Có một chút H nhẹ nhàng!

Từng lần nâng ly, từng lần từng lần một như khiến tôi quay cuồng đầu óc. Có thể Ngô Thế Huân không phát hiện tâm trạng tôi có chút tồi tệ, hắn tỏ ra an nhàn ngồi đó, không uống rượu, một cái nhấp môi cũng không có nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ mình tôi đổ rồi uống, đổ rồi uống. Giống như kẻ đang sầu là tôi, còn hắn chỉ là một tên bạn rượu... Không đúng, hắn ngay cả sầu vì gì tôi còn không biết thì nói làm gì đến việc đó.

Ánh mắt mông lung của tôi nhìn hắn như nhìn một kẻ quái dị, bên trong loé lên tia hoài nghi dễ phát hiện "Anh.... không uống?"

"Tôi dành nó cho cậu." Ngô Thế Huân nhếch môi cười, cái nhếch môi đó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó luôn khiến tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cảm thấy hắn đang âm thầm coi thường danh dự của tôi.

"Tôi sợ rằng sẽ uống nó hết mất!" Tôi lầm bầm nói, trong hơi thở đầy một mùi rượu nồng đậm, ngay cả tôi cũng cảm thấy nó thật khó chịu.

Lại nói, trên người tôi lúc này vẫn không có một mảnh vải che đậy thân thể, tuy ánh mắt của Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối vẫn ở trên người tôi nhưng cảm giác khó chịu vẫn như cũ không mất. Đầu óc mơ hồ không rõ, thật đau, lại thật buồn ngủ quá, bất chợt nghĩ đến người con gái ấy, tim thắt từng nhịp. Tôi đưa tay lên ngực, dòng nước mắt trực chờ ở khoé mi rốt cuộc không kìm được mà lăn dài trên má.

Tôi dường như nghe thấy giọng của Ngô Thế Huân hỏi mang chút quan tâm "Cậu không sao chứ?"

Không sao ư? Là rất rất rất nhiều sao đấy!

"Anh có biết yêu một người con gái là như thế nào không?" Tôi thấp giọng hỏi hắn, khuôn mặt bất đắc dĩ câu lên một nụ cười gượng gạo.

"Không biết!" Ngô Thế Huân nhanh chóng trả lời.

Quả nhiên! Tôi cười mỉa.

"Vậy biết cái cảm giác yêu một ai đó mà lại không thể đến được với nhau nó đau khổ đến mức nào không?" Tôi lại ngẩng đầu lên hỏi hắn, mi mắt câu lên rồi dựng ngược "Ngô Thế Huân, anh làm sao biết được? Anh mãi mãi không biết được! Vì sao? Vì anh chưa bao giờ yêu một ai đó? Tôi nói đúng chứ, Ngô Thế Huân?"

Ngô Thế Huân không trả lời, ánh mắt cùng khuôn mặt vẫn thản nhiên như nước, một chút dao động cũng không có. Quả là một con người lạnh lùng.

"Anh quan hệ với bao nhiêu người rồi chẳng lẽ không chán sao? Cái thứ ấy của anh là vô hạn ư? Anh cùng nhiều người làm chuyện đó như vậy không lo tinh tẫn nhân vong hay mắc phải bệnh thế kỉ hay sao?" Tôi không náo loạn, chỉ ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm chai rượu vang chỉ còn phân nửa trên bàn mà hỏi hắn, tôi biết hắn đang nghe.

"Tôi đã nghe người ta nói, việc làm tình chỉ diễn ra khi cả hai bên cùng chấp nhận, hay nói cách khác, khi họ có tình cảm với nhau. Còn anh thì như thế nào, anh có dám nói anh yêu tất cả bọn họ, ngay cả tôi, ba mươi con người hay không?" Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bình thản đang ngồi trên ghế của hắn, một chút cũng không có nửa điểm giận dữ.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ