Chương 52

1.8K 152 30
                                    

Tác giả: Haki

Phác Xán Liệt vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy người con trai mà mình hàng ngày mong ngóng đang ngồi trên giường bệnh, vẫn là đôi mắt vô thần đó chào đón cậu đầu tiên, nó như đang nhìn cậu mà cũng như chỉ tuỳ ý lướt qua cậu. Biện Bạch Hiền vừa vào liền đặt balo xuống chiếc ghế cạnh đó, cũng không lên tiếng nói với Lộc Hàm trước, làm như đây là điều vô cùng quen thuộc.

"Đã đến rồi à?" Lộc Hàm cười nhẹ hỏi.

"Ừm." Biện Bạch Hiền đáp nhẹ "Hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Lộc Hàm theo bản năng chạm lên cổ mình, miệng mỉm cười đáp "Cũng có chút tiến triển, tôi đã nói chuyện dễ dàng hơn trước đây, hơn nữa lúc nói cũng không còn cảm giac đau nữa. Chắc khoảng vài ngày là có thể xuất viện được rồi."

Mặt Biện Bạch Hiền lập tức đen lại, cậu hơi giận cầm theo túi hoa quả đặt lên bàn, gọt quả thôi nhưng điệu bộ như đang giết người "Hừ, nếu không phải hôm qua làm càn quá độ thì đâu đến mức này. Cái tôi muốn hỏi là tay của thầy kia kìa, hôm qua bị một nhát dao rạch trúng, dù có đỡ nhanh nhưng chắc còn đau. Thầy cũng thật là, sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Tự làm bị thương bản thân, muốn quyết liệt với Ngô Thế Huân sao không cố gắng hồi phục cái cổ kia sau đó chửi anh ta thật đã, đã đến khoái cả người, lúc ấy không phải hơn sao?" Sau đó cậu ngồi sầm lên giường cầm túi hoa quả bắt đầu gọt "Đúng là đồ ngốc!"

Phác Xán Liệt đứng đó nhìn cảnh tượng này, trong lòng càng thêm khó chịu, Lộc Hàm vẫn cứ cười một cách hối lỗi, trên mặt cậu liền không kiềm chế nổi cái nhăn mi, mũi cay cay run lên, lúc này thật muốn khóc.

Biện Bạch Hiền ngồi đó ngẩng đầu thấy vai của Phác Xán Liệt run liền cau mày, muốn nhắc cậu mau ngồi xuống nhưng lại bị tay của cậu ngăn lại, Phác Xán Liệt lắc đầu, ý nói muốn để cậu yên tĩnh một chút. Biện Bạch Hiền không ý kiến, bản thân chỉ coi Phác Xán Liệt là học trò Lộc Hàm, là bạn học cùng lớp đã chuyển trường, cậu không quan tâm lắm, để Phác Xán Liệt vào đây đã là tốt với cậu ta quá rồi, Biện Bạch Hiền nghĩ dù sao cũng phải để một người ở đây những lúc cậu không có mặt. Nghĩ đến đó, Biện Bạch Hiền xuống giường đặt quả lên bàn sau đó ra ngoài để lại không gian cho hai người, cũng không quên dặn dò vệ sĩ không có lệnh thì không được quấy nhiễu. Vệ sĩ bất đắc dĩ phải nghe theo.

Phác Xán Liệt bước tới gần Lộc Hàm, nhưng không có động tác nào khác, chỉ lẳng lặng nhìn. Lộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân của Biện Bạch Hiền, vốn tưởng Biện Bạch Hiền chỉ đi lấy cái gì đó sau đó sẽ quay trở lại nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy người đâu, cậu bắt đầu lo. Lộc Hàm hô nhẹ một tiếng "Biện Bạch Hiền, cậu đâu rồi? Cậu còn ở đây không?"

Phác Xán Liệt càng nhìn hốc mắt càng cay, muốn ôm nhưng chân tay cứng lại, vẫn lặng nhìn người đó đang nghiêng đầu xung quanh với đôi mắt vô thần.

"Biện Bạch Hiền, cậu đi đâu rồi?"

"Biện Bạch Hiền!"

Ngay lúc đó, Lộc Hàm liền cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình khẽ siết, tay ai đó đang xoa xoa mu bàn tay. Sau đó, trên tay liền truyền đến một thứ cảm giác mềm mại, ấm nóng, có chút ẩm ướt, thật khiến cậu khó đoán ra là thứ gì. Điều đầu tiên nghĩ đến chỉ có thể là đôi môi.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ