Chương 57

2.2K 152 65
                                    

Tác giả: Haki

Biện Bạch Hiền miệng hơi run rẩy "Đó.... Đó là chú hai của anh sao?"

Ngô Thế Huân không đáp lại, đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước, mắt nheo lại thành một đường nguy hiểm, ngay cả Trịnh Thư và Tiểu Tận ở đằng kia cũng không dám bước đến bên cạnh.

Lát sau anh hừ lạnh một tiếng, quay lại bàn làm việc, chống cằm nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Biện Bạch Hiền hơi sốt ruột, lại quay sang Tiểu Tận hỏi "Không phải ở nhà kho ngoại thành sao? Vì thế nào mà bây giờ lại thành khu 1 Thanh Thừa? Có gì sai ở đây không?"

Tiểu Tận ngẩng đầu lên nhìn Biện Bạch Hiền trợn hai mắt khẳng định đáp "Không thể, tôi chưa bao giờ sai trong việc xác định địa điểm của đối tượng, trừ phi là máy có vấn đề...." Sau đó cậu mím môi quay nhìn Ngô Thế Huân, lại nhìn đống máy móc mới kia mà lắc đầu, "Hơn nữa nói máy móc có vấn đề thì chắc chắn không có khả năng."

Trịnh Thư ở một bên gật đầu "Đúng vậy, không thể có chuyện đó. Nhưng nghe Ngô Giả Phong yêu cầu, ta có thể thấy ông ta nhanh nhất sẽ di chuyển địa điểm đi nơi khác."

Biện Bạch Hiền nghe vậy liền quay sang Ngô Thế Huân đang nhắm mắt ngồi trên ghế không ý kiến, cậu khẽ cau mày gọi "Ngô Thế Huân...."

"Anh biết rồi." Ngô Thế Huân khẽ đáp, sau đó anh mở mắt nhìn một lượt mọi người trong phòng, "Vậy thì ta sẽ không cho chúng đến khu 1 Thanh Thừa."

Trịnh Thư liền hiểu, nói "Tôi cảm thấy nơi bọn chúng sẽ tiến hành giao dịch hẳn là bãi đất trống cạnh khu 1 Thanh Thừa nằm cạnh con đường dẫn vào thành phố."

Biện Bạch Hiền nhăn lông mày lại "Có chắc không, khu 1 Thanh Thừa mà hắn nói nằm cách nhà kho ngoại thành những 5 giờ đi xe." Sau đó cậu cúi đầu, đưa mắt nhìn một cách rụt rè "Hay bọn chúng nhầm lẫn địa điểm chăng?"

"Đó chỉ là giả thiết của riêng em thôi." Ngô Thế Huân không lưu tình nói một câu châm chọc. Biện Bạch Hiền cúi đầu càng sâu, hơi xấu hổ.

Ngô Thế Huân bắt đầu nói "Bãi đất đó nằm cách xa khu 1 Thanh Thừa hơn một giờ đi xe, mà xung quanh cũng không hề có lợi cho việc mai phục, điều này có chút bất lợi." Sau đó anh quay sang nhìn Tiểu Tận hỏi "Có di chuyển gì không?"

Tiểu Tận lắc đầu "Không có."

Ngô Thế Huân cười lạnh "Quả nhiên, đám người Trần gia và chú hai vẫn chủ quan coi thường chúng ta cho dù đã bị thua nhiều lần." Nói rồi anh quay sang Trịnh Thư "Liên lạc với các anh em ở đó cho người quan sát trận thế xung quanh nơi đã định ở khu 1 Thanh Thừa, còn bên phía ngoại thành, Tiểu Tận, theo dõi hướng di chuyển của Lộc Hàm, có thay đổi phải lập tức báo cho tôi, Trịnh Thư cho người đến đứng từ xa theo dõi động thái của bọn bắt cóc, không có lệnh không được tự ý hành động, sau đó cậu theo tôi đến gặp luật sư Thẩm."

"Đã rõ." Trịnh Thư gật đầu đáp.

"Luật sư?" Biện Bạch Hiền kinh ngạc hô lên "Anh định làm gì?"

Ngô Thế Huân dừng bước chân, đưa mắt liếc nhìn Biện Bạch Hiền, nở nụ cười quen thuộc rồi nói "10% mà lão có, không phải muốn giữ mà giữ được." Nói rồi cùng Trịnh Thư quay người rời đi.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ