Chương 2

6.2K 200 12
                                    

Chương 2: Kiss me

Quỳnh Anh đã không nhìn Phong khi cậu nói câu đó, nhưng cô có thể chắc chắn vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói trầm ấy hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, cô biết Phong đang nhìn mình. Cái nhìn của cậu làm cô bé ngượng chín người, đó là lí do khiến cô không dám quay đầu lại.

Khuôn mặt đỏ lựng dễ thương kia đã được Phong nhìn thấu dù cô bé cố quay mặt đi nơi khác và giả vờ giận dỗi. Phong cười, rất dịu dàng và ấm áp. Cậu đẩy ghế đứng lên và từ từ đi về phía cô, một sự im lặng bao trùm trong khoảnh khắc nhưng đối với Phong dài như vô tận. Mong mỏi Quỳnh Anh sẽ nói gì đó, hoặc cô bé cứ thế giữ im lặng như vậy, cậu muốn tới gần, gần thêm nữa, để có thể chắc chắn rằng sẽ nắm bắt được. Để có thể chắc chắn, đó là người con gái cậu yêu.

Mái tóc dài của Quỳnh Anh đã quay trở lại, 3 tháng trước cô đã cắt bớt đi vì mùa hè rất nóng, và giờ thì nó đã dài lại gần bằng lúc ban đầu. Dù cô bé vẫn đang ghim tóc lên, vài lọn tóc rủ xuống đủ làm cậu nhận ra điều đó. Phong đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghim tóc ra ngoài, để mái tóc dài được tự do, nó hơi rối, nhưng vẫn rất mượt mà.

Quỳnh Anh đủ tỉnh táo để biết Phong đang tiến lại gần, cái cách mà Phong tư từ thả tóc cô bé xuống khiến cô bé giật mình không nói lên lời, có gì đó làm cô bé bất động, dù biết là mình đang giận, nhưng cô không muốn phá vỡ giây phút này. Màu hồng trên má cô ngày càng hiện rõ, và cô không thể tả mặt mình đang cảm thấy nóng rát đến mức nào.

Phong tiến lại gần hơn, người anh đã chạm lưng cô,anh dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc , cảm nhận sự mềm mượt của nó. Phong xoắn một lọn tóc vào ngón tay, cuộn vào lòng bàn tay, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đó. Khoảnh khắc đó với cô như kéo dài vô tận, chẳng cần ngoành lại cô cũng biết Phong đang làm gì, cho tới khi cảm nhận được hơi ấm của anh ngày càng gần cô mới phát hiện ra, Phong cũng đã đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ, mũi anh vẫn còn chạm vào chân tóc. Anh cảm nhận được mùi thơm hoa anh đào phảng phất,Quỳnh Anh chỉ vừa mới gội đầu. Còn cô thì phải đấu tranh gay gắt với cái ý nghĩ nên chạy vào phòng co rúm vào một góc rồi chùm kín mặt vì quá xấu hổ, hay cứ để mọi thứ như thế.

Cô bé giật mình quay đầu lại, Phong ở ngay đó, mắt chạm mắt, họ nhìn nhau. Mọi ý nghĩ của cô bây giờ đều tan biến, tràn ngập trong tâm trí là hình ảnh của Phong, cả lí trí và trái tim cô đều đã bị con người gian xảo này chiếm giữ mất rồi. Thật gian xảo mà, sao lại nhìn cô như thế, sao lại khiến tim cô đập rộn ràng đến thế.

Gần hơn, gần thêm nữa, đó là điều duy nhất anh muốn lúc này. Nhưng có lẽ không chỉ mình anh muốn thế.

Phong và Quỳnh Anh chỉ còn cách nhau 1cm, họ gần như nghe được tiếng thở của nhau, hơi nóng toả ra từ hai phía khiến Quỳnh Anh dường như không thở nổi, tâm trí dần trở nên mộng mị.

Phong muốn làm điều này, anh không quan tâm bất cứ điều gì khác, không cần biết nó đúng hay sai, hay thời điểm như thế nào, không gì khiến anh khao khát bằng việc ở bên người con gái này, anh muốn chiếm lấy môi cô, ngay lúc này, ngay tại đây và ngay bây giờ nếu...

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ