Sau khi nhận giấy báo nhập học, Phong trong một tuần dọn nhà của hai người đến căn hộ chung cư trong nội thành. Nói là dọn, nhưng cũng không có việc gì để làm, cùng lắm chỉ là gói ghém mấy bộ quần áo thôi. Quỳnh Anh cứ lo lắng để Quân và Uyên ở nhà sẽ không có chuyện gì chứ? Tuy nói thằng nhóc nhà cô có bề ngoài ngoan ngoãn hiền lành vô hại nhưng bản chất của nó chỉ có người nhà biết, Phương Uyên sẽ không có vấn đề gì chứ?
-Em lo nghĩ nhiều vậy làm gì?Cái gì đến rồi sẽ đến thôi.
Phong cợt nhả đáp một tiếng, sao mà Quỳnh Anh không biết, Quân không phải đệ tử ruột của Phong sao? Hai anh em các người, đều không phải cái dạng dễ đối phó. Quỳnh Anh ngẩng đầu thở dài. Có phải Quân nhà cô đầu thai sai rồi không, tại sao Phong không phải anh ruột của Quân chứ?
Vào nội thành, Phong thuê một người giúp việc theo giờ, Quỳnh Anh vốn không muốn, nhưng anh kiên quyết, cô cũng bất đắc dĩ đồng ý. Công ty gần đây bận rộn, anh rất ít khi ở nhà, mới vào đầu năm học Quỳnh Anh cũng bị sắp lịch rất nhiều môn, hầu như là cả ngày ở trường, Phong biết thói quen của cô, sẽ không chịu ngồi yên một chỗ, về nhà nhất định sẽ dọn này dẹp nọ, như thế sẽ rất mệt. Thuê người giúp việc thật ra không tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa anh ở bên ngoài kiếm tiền không phải để cô có cuộc sống tốt hơn sao? Chút chuyện nhỏ này thì tính là gì?
Kết thúc tuần đầu tiên đi học, Quỳnh Anh cảm thấy rất nhàm chán, bạn bè cô cũng không quen được ai, cô vẫn chưa thích nghi lắm với tầng lớp thượng lưu này. Phong thấy cô có vẻ nhàm chán, đều là tranh thủ thời gian rảnh trong ngày đưa cô đi vài nơi giải sầu. Quỳnh Anh dạo này thấy anh vất vả, cũng không nỡ, lại nói hai người mấy ngày nay đều chỉ có một chút thời gian ở chung, cô cũng nhớ anh.
Nếu cô vợ nhỏ còn biết nhớ,thật không biết "thê nô" bạn Phong của chúng ta sẽ thế nào. Anh đúng là phát cuồng lên rồi, mỗi chiều về đến nhà là kích động hôn cô,có hôm cơm tối không thèm ăn lao vào phòng ngủ, Quỳnh Anh đúng là phát bực với cái tên này.
Thế là, sau một tuần trằn trọc quyết định, Phong quyết không rời cô nàng nữa, trường học rất gần công ty, như thường lệ,anh sẽ đưa bà xã đi làm, buổi trưa Quỳnh Anh đã nhất trí sẽ lên văn phòng tìm anh, chiều anh sẽ đưa cô về. Quỳnh Anh thật là bất đắc dĩ, cô còn chưa tìm được người bạn nào đây, chủ nghĩa đàn ông của anh lại nổi lên rồi.
Trưa thứ hai, Quỳnh Anh không mấy tình nguyện mang bước tới SC. Rất lâu rất lâu trước kia cô từng tới một lần, tuy khi đó còn nhỏ nhưng cũng bị không khí nghiêm túc trong đó dọa phát sợ, nơi này rất chán, sau đó cô không tới nữa. Nhưng Phong thì ngược lại, năm 13 tuổi anh hầu như chôn chân tại nơi này, nếu không phải cô mỗi ngày đều gọi điện hối anh về ăn cơm, chưa biết chừng sẽ dọn nhà tới đây rồi.
Quỳnh Anh có chút ngơ ngác ở đại sảnh, anh nói cứ đi lên tầng cao nhất là được,nhưng đi thế nào, cô còn chẳng thấy thang máy. Haizzz. Quỳnh Anh gửi một tin nhắn, chưa đầy ba giây tin nhắn gửi đi, đã có một tin nhắn khác đến.
- Chờ anh!
Quỳnh Anh cười tủm tỉm, ngồi trước ghế salon tại sảnh lớn chờ.
....
- Tôi nói là tôi sẽ đưa, chị đưa cho tôi là được rồi!
Quỳnh Anh ngạc nhiên với tiếng cãi nhau lộn xộn bên góc hành lang. Cô cau mày, chuyện gì mà phải ầm lên thế?
- Tổng giám đốc đã nói, văn kiện này tôi phải trực tiếp đưa cậu ấy, không liên quan tới cô.
Văn Thư nhìn cô gái trẻ này, đoán chắc lại bị thằng nhóc kia bắt mất hồn rồi. Dám bất chấp thân phận tranh chấp với giám đốc bộ phận kế hoạch là cô đây, một trợ lý nho nhỏ mà dám hống hách thế à?
Phương Linh nhìn cái người trước mặt thật là ngoan cố, cô là trợ lý tổng giám đốc, là một trong những nhân tài được công ty tuyển chọn, hơn nữa thân phận nhị tiểu thư tập đoàn Nam Phương được công khai, lại có người dám đắc tội đối tác của SC sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
Lãng mạnTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...