Chương 4 Lấy anh đi!

4.3K 179 8
                                    

Cái bộ dáng này??? Sao mà đáng yêu đến thế? Phong nghĩ thầm, anh không tin có thằng đàn ông nào nhìn thấy khuôn mặt này mà không có phản ứng.

Nhìn điệu bộ của Phong, trong mắt đầy ý cười cùng đắc ý, Quỳnh Anh không chịu nổi ấm ức òa khóc lên. Cô bùng nổ, tức giận. Cô vừa sụt sịt mũi khóc, nước mắt không hiểu sao cứ thế tuôn ra, lau mãi ko hết, tay cô cũng không rảnh, vừa thoát khỏi bàn tay Phong đã thùm thụp nện từng đấm từng đấm lên ngực anh. Cô bây giờ chẳng để ý anh đau hay không, cô chỉ không hiểu nổi cảm giác của mình, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi,vừa tức giận, cô cứ thế trút hết mọi thứ lên cái bao tải người trước mắt này.

-Đồ đáng ghét...xấu xa...bại hoại...hức ...huhu... cậu xấu lắm,...sao cậu dám...huhu...Phong là đồ xấu xa...hư...

Nhìn thấy biểu hiện này của Quỳnh Anh , Phong không khỏi nén cười, con mèo nhỏ nổi giận rồi! Anh hiểu cô đang bối rối, vì thế anh không phản kháng, để yên cho cô đánh, cô đánh chán thì thôi, dù sao cô đánh cũng chẳng đau tẹo nào.

Qua một hồi, Phong bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Quỳnh Anh. Anh giữ chặt hai tay cô, kéo cô ôm thật chặt vào lồng ngực ấm áp của mình. Cô còn giãy dụa đôi chút, nhưng anh quá mạnh, mà cô cũng không còn sức, lại mặc cho anh ôm chặt, chỉ có thể trong lòng anh mà thút thít.

Phong nhẹ thở dài một hơi. Đúng là con mèo nhỏ ưa khóc!

-Là vì ghen đấy!_Phong thấp giọng nói.

Người trong lòng im phăng phắc.

Phong lại lên tiếng.

-Nếu không yêu, làm sao mà ghen chứ?

Quỳnh Anh cứng đờ, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và đầy mê hoặc của Phong, cô thấy mặt mình thật nóng. Mặt cô đỏ ửng, lời nói nghẹn ở cổ họng không thể nói ra.

Phong nhìn cô, cô ngắm anh, ánh mắt trong trẻo của cô hiện lên vẻ dịu dàng , ấm áp. Cô luôn như vậy, khiến anh không khống chế được mà muốn chiếm giữ, muốn bảo vệ.

Đôi tay cô đã đặt ở hông anh từ lúc nào. Anh đưa một tay lên, áp lòng bàn tay vào má cô, cảm nhận độ ấm của làn da mềm mại dưới tay.Anh nhìn cô, trịnh trọng nói:

-Từ hôm nay, em là người con gái của Trần Phong anh.

Nói rồi không quan tâm biểu hiện của cô thế nào, anh một mạch lôi cô thẳng về nhà.

Nhớ lại ngày đó, đúng là anh quá hấp tấp, cô phải mất mấy ngày ngẩn ngơ để chấp nhận hiện thực về mối quan hệ của hai người. Nhưng quan trọng gì chứ, cũng vì thế mà anh có cô, cho đến ngày hôm nay. Anh hài lòng mỉm cười.

Chương 4 Kiss me (III)

Tiếng trống tan học vang lên đánh thức cái người đang chìm trong hồi ức. Còn cái người bị ngắm đến đỏ mặt kia thì thở phảo nhẹ nhõm. Anh không biết loại ánh mắt đó của anh có thể nướng chin mặt cô sao?

Quỳnh Anh bắt đầu rời suy nghĩ về Phong đi nơi khác. Chiều nay được nghỉ, cô sẽ có thời gian dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, và buổi tối sẽ làm vài món ngon. Ngoài việc hộc tập, cô thực sự thích việc nấu nướng, tuy cô không có năng khiếu thiên tài gì, nhưng tập nhiều lần khiến cô trở nên thành thạo với việc bếp núc. Thi thoảng lên mạng học thêm vài món ăn làm trò tiêu khiển cũng tốt. Nhưng đôi lúc, cái câu nói kia cũng là một phần thúc đẩy cô học nấu nướng.

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ