Chương 11:Thức dậy

3.1K 123 6
                                    

Mặt trời đã lên cao, đang là mùa thu nên sương sớm đọng lại trên những chiếc lá, cùng ra sức tỏa sáng với muôn vàn tia nắng, chim hót líu lo. Chà, chỉ còn thiếu núi non là có thể nói sơn thủy hữu tình rồi. Không thể không nói, quê Quỳnh Anh rất đẹp nha.

Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, xuyên qua cửa kính, phủ lên bờ vai của hai người đang ôm chặt nhau say giấc. Tấm lưng rắn rỏi của người con trai che bớt đi những tia nắng muốn tiếp cận khuôn mặt nhỏ xinh của cô gái. Cô bé nhỏ nhắn kia gối đầu lên cánh tay anh, tựa đầu vào vòm ngực ấm áp, cánh tay như có như không ôm lấy thắt lưng người con trai. Cằm anh đặt ngay phía trên đầu cô, một cánh tay ôm eo cô, giữ cô nằm im trong ngực mình. 

(Cảnh này giống vợ chồng son nha...:))))

Đồng hồ sinh học của Quỳnh Anh reo vang, cô láng máng nghe tiếng xe cộ ngoài đường nhưng lại lười mở mắt, oa, cảm giác được cái gì vừa thơm vừa mềm, ôm thật thích. Tay cô vô thức sờ sờ mà không biết hành động dại khờ này đã đánh thức con sói đói phải nhẫn nhịn cực khổ tối qua. Phong như là ý thức được cái gì, anh cau mày nhẹ mấy cái, rồi từ từ mở mắt. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh con mèo nhỏ như đang nằm mơ thấy cá rán vậy. Phong tỉnh táo hẳn lên, ký ức tối qua hiện về. Được lắm, con mèo nhỏ này đúng là không biết trời cao đất dày, anh không ngại ăn cô ngay bây giờ đâu. 

Con sói lớn đang định giơ móng vuốt của mình ra, thì con cừu non còn đang say giấc bất chợt nhíu mày rồi động đậy mắt. A, nó đang thức dậy nha. Phong híp mắt, đáy mắt lóe lên sự hưng phấn hiếm thấy, để xem cô sẽ phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này, tay cô vẫn ôm eo anh nha. Phong gối đầu lên khuỷu tay, cười như không cười nhìn cô. Thật là muốn hôn! Không, tạm thời nhịn đã!

Quỳnh Anh vươn một tay ra dụi mắt, còn ưm mấy tiếng như đang ngái ngủ, bộ dáng rất đáng yêu. Cô cảm thấy mình cử động có chút khó khăn, cựa mình một cái, khó chịu mở mắt ra. Đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười cợt nhả của Phong, cô có cảm giác chân anh đang đè lên mình, khuôn mặt kia cách khuôn mặt cô hiều nhất là 20cm. Cái quái gì...??????

-Tránh ra, anh đè ngạt chết em rồi!

Quỳnh Anh dùng sức đẩy Phong lăn ra khỏi người cô, cô bò xuống giường ngó chiếc điện thoại bên cạnh. Ừm, 6h30....

6h30...

OÁI. Sắp muộn học rồi!

Cô ai oán trách, lườm cái người đang bất động kia:

-Sao anh không gọi em dậy hả, muộn rồi nè?

Xong cô chạy vù vào phòng tắm, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân.

"HẢ?"

"Đây là cái trường hợp gì? Thái độ của cô như vậy là sao? Đáng lẽ ra phải..."

Phong bị shock trước phản ứng của cô, vừa rồi cô cười như rất thỏa mãn khi thức dậy có trai đẹp bên cạnh vậy. Anh đang bất động ngây ngốc trước phản ứng của cô, chưa kịp phục hồi tinh thần thì...

"AAAAAAAAA"

Sau đó là tiếng giật mạnh cửa phòng tắm, Quỳnh Anh dùng cánh tay cầm bàn chải đánh răng run run chỉ vào anh, dùng ánh mắt vừa tức giận vừa xấu hổ nhìn anh, mặt cô phủ một tầng đỏ ửng. Cô lắp bắp:

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ