Chương 59: NGoại truyện 1(P3)

2.9K 122 14
                                    

Cuộc họp của Phong kéo dài hơn dự kiến, chi nhánh để Quân tới thực tập xảy ra chút vấn đề, thằng nhóc là anh à người rất cẩn thận, chắc chắn không dính tới vụ này, nhưng anh vẫn phải giải quyết cho tốt, lại có kẻ to gan dám động đến đệ tử ruột của anh. 

Phương Linh chỉ là một thư kí nhỏ mới nhận chức, chưa được tham gia những cuộc họp lớn cỡ này, cô ta đứng ngoài nghe chỉ thị của David, là thư kí nam mặt lạnh nhận được rất nhiều tin tưởng từ Phong. Aizzz, sao có thể không mặt lạnh được, đang yên đang lành trong bộ đội đặc chủng, bị thằng nhóc này lôi về đây tận dụng kỹ thuật vi tính, còn lấy cớ cái gì mà dễ tìm vợ, hừ, chú mày là lười nhác muốn về ôm vợ thì có. 

Phương Linh tham dự được một lúc thì bị Phong âm thầm đuổi về, nhìn mặt đã thấy khó chịu, sao mà có tâm trạng làm việc. Phương Linh trở lại văn phòng, văn phòng của thư kí cùng một tầng với tổng giám đốc, quản lý nơi này là David, ngoài Phương Linh còn có 8 người nữa, nam nữ đều có, kĩ năng chuyên nghiệp, nhưng không hiểu sao không ai chịu hòa đồng với cô ta. Ban đầu cô ta nịnh nọt dụ dỗ, những ai đã làm cho Phong lâu ngày đều biết, cái người này sẽ sớm cuốn xéo thôi, không cần lãng phí thời gian kết giao. Những người khác đều đang bận làm việc của mình, Phương Linh không nhịn nổi tò mò đến gần văn phòng CEO. 

Qua cánh cửa đóng kín kia, từ lúc con nhỏ kia đi vào vẫn chưa ra, rốt cuộc nó là ai chứ? Lại có thể hưởng những đặc quyền này từ anh?

Phương linh cắn răng, cô đẩy cửa bước vào. 

Sau đó, sững sờ ngay tại chỗ. 

Quỳnh Anh cau mày nhìn cái người bất lịch sự kia, cô còn tưởng là Phong về, không chút đề phòng, không phải anh nói không cho phép ai khác vào sao? Hừ! Vậy sao cô ta được vào. 

-Cô..sao cô dám!

Phương Linh rít lên giận dữ, Quỳnh Anh lại càng cau mày hơn, có gì mà cô không dám? 

Phương Linh nhìn Quỳnh Anh thì một trận giận sôi bốc lên, cô mặc áo sơ mi của Phong, bên trong cái gì cũng không có, nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trên cổ còn có vết hồng ngân, Phương Linh không nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Đôi chân trắng cũng có mấy vết hồng hồng làm người ta đỏ mặt tía tai. 

-Hừ, nhóc con, trong nhà thiếu tiền sao? Tưởng có thể leo lên giường tổng giám đốc là giỏi hả? Cũng chỉ là loại hồ ly tinh thôi. 

Phương Linh mở miệng ra những lời cay nghiệt. Quỳnh ANh khó chịu nắm chặt cốc nước. Cô ta còn chưa nói đã, một giọng nói phẫn nộ phía sau vang lên. 

-IM NGAY!

Phong hùng hổ đi đến bên Quỳnh Anh, áo vest bên ngoài cời ra khoác lên người cô, ôm cô vào lòng, quay lại với Phương Linh là khuôn mặt không kìm được quát. 

-CÚT. 

Phương Linh đột ngột bị hai tiếng quát dọa không nhẹ, ngơ ngác bất động. 

-DAVID!

Phong gầm lên, lúc David bước vào sau một giây Quỳnh Anh đã bị anh che kín gần hết. 

-Chuyện gì?

-Đuổi cô ta cút khỏi đây!

David gật đầu, cái gì cũng không hỏi, A, kia là em dâu trong truyền thuyết? 

-Khoan đã!

Quỳnh Anh trong ngực Phong đột nhiên lên tiếng, đuổi đi cái gì, cô còn chưa xả cục tức này đâu?

Phương Linh mím chặt môi nhìn Quỳnh anh phần nộ , cô ta biết là chọc Phong tức giận rồi,sau này cô ta sẽ khó sống. 

Quỳnh Anh nhìn thẳng vào cô gái khuôn mặt xinh xắn mà cái miệng thật thối. 

-Cô hỏi tôi là ai? Giờ tôi nói cho cô biết, tôi là vợ anh ấy, là bà chủ của cô, tôi còn chưa hỏi cô có ý định gì với chồng tôi đấy? Muốn trèo lên giường chồng tôi? Cô còn chưa có cái tư cách ấy, thật không biết ai mới là hồ ly tinh. 

Mắng vài câu, Quỳnh Anh cũng thấy mình thành người đàn bà chanh chua rồi, cô mệt không thèm nói, mặc kệ cô ta bị lôi ra ngoài. 

Quay mặt lại, lại thấy Phong cười có chút đắc ý. 

-Anh còn dám cười?

-Bà xã. Em nói anh là chồng em, haha...haha

Phong cười có chút ngốc làm Quỳnh Anh vốn đang tức giận lại thành dở khóc dở cười. 

-Em còn chưa hỏi tội anh đấy. 

-Anh?

-Anh ấy? Trêu hoa ghẹo nguyệt, đâu đâu cũng là nạn đào hoa của anh.

Quỳnh Anh lấy ngón tay trỏ trỏ vào ngực Phong, đẩy anh mấy cái. Anh nhanh tay bắt lấy tay cô. 

-Trêu hoa ghẹo nguyệt anh tuyệt đối không làm, anh thế trung thành với vợ. 

Phong bày ra bộ mặt nghiêm túc khiến cô phì cười. 

Phong dùng hai bàn tay giữ đầu cô, để cô nhìn thẳng vào anh. 

-Vợ, anh yêu em, đời này kiếp này chỉ có mình em!

-Xì, lại lời ngon tiếng ngọt. 

-Ừ, chỉ ngon ngọt với mình em chịu không?

Phong trán cụng trán nói thầm thì với cô, chớp nhoáng mổ môi cô một cái. 

Quỳnh Anh nâng cằm anh. 

-Anh..là của em!

Cô đây là nữ vương, giờ đây anh là của cô, ai cũng đừng hòng giành với cô. 

Phong cười rực rỡ như ánh mặt trời chói mắt!

-Được, của em, từ đầu đến chân là của em, từ trong ra ngoài cũng là của em, một đời một kiếp là của em!

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ