Chương 7 Giường của anh (2)

3.2K 149 4
                                    

- NGỦ CÁI ĐẦU ANH ẤY!
Quỳnh Anh phẫn nộ quát. Cô dùng mọi sức lực bình sinh đẩy anh ra. Anh bị bất ngờ, nhào một cái xuống giường.
" Thật may, thật may là anh có công phu nha, nếu không gãy mất cái xương sường rồi" Phong thầm thở phào.
- Trần Văn Phong, em nói cho anh biết, anh đừng nghĩ bố mẹ em đồng ý cho anh ở lại thì anh muốn làm gì thì làm.
Phòng của em, giường của anh thì đã sao nào? Đây là nhà em, do em quyết, anh vẫn chưa có chính thức làm con rể nhà này đâu mà được nước làm tới.
Một là anh ra phòng khách ngủ, hai là từ mai không cần phải đặt chân sang nhà em một bước nào nữa.
Quỳnh Anh phẫn nộ lôi cả tên lẫn họ anh ra mà quát một trận té tát. Quát xong cô thở phì phò, lần này cô thực sự giận rồi. Anh đùa hơi quá.
- Bà xã, anh...
Phong lựa chọn lùi một bước, nhẹ giọng nói. Nhưng chưa nói được gì đã bị Quỳnh Anh chặn họng.
- Em cho anh 3 giây.
Phong sa sầm mặt.
- Được rồi! Anh ra ngoài.
Nói rồi anh hừng hực bước ra ngoài. Chưa đến 3 giây sau, anh quay lại. Cô vừa mở miệng định nói, anh đã chặn trước.
- Anh lấy đồ.
Phong vòng qua giường, cầm máy tính và tài liệu bước ra ngoài. Thấy thái độ của anh như đang giận dỗi, cô cáu tiết. Ngay sau khi anh bước chân ra khỏi cửa, rầm một cái sau lưng làm Phong giật thóp.
Anh sờ sờ mũi, lần này chắc giận thật.
Sớm muộn gì cũng làm, bắt anh nhịn lâu như vậy là muốn hại chết anh sao?
Haizzz,... ngày mai làm sao để xoa dịu con mèo nhỏ này đây, thật rắc rối mà.
Vậy là nguyên buổi tối hôm đó Phong phải ngủ sofa.
Phong bẻ tay lái, anh mệt mỏi vặn người, đúng là không dễ chịu gì.
Nhìn tòa nhà cao 42 tầng trươc mắt, Phong thở dài não nề. Nhiều tiền để làm gì, ở nhà ôm vợ là tốt nhất. Đối mặt với mấy lão hồ ly chỉ biết tư lợi, treo thêm nụ cười giả tạo làm anh phát ốm.
Không còn cách nào khác, anh muốn cho người anh yêu thương những thứ tốt nhất, bỏ ra chút công sức cũng đáng.
Đỗ xe xuống dưới tầng ngầm. Phong đi thang máy lên tầng cao nhất, phòng làm việc của tổng giám đốc.
...
Ở trường.
Quỳnh Anh ngồi thẫn thờ trong phòng học.
"Hắn không đến trường. Nhìn bộ dạng tối qua chắc đến công ty rồi. "
Quỳnh Anh thở dài.
Tối qua rõ ràng rất tốt. Sáng nay lại như vậy, là cô hơi quá rồi sao?
Một thiên thần nhỏ xíu mang khuôn mặt tức giận đỏ hồng xuất hiện trong đầu cô.
" Không quá đáng, cho hắn ngủ sofa cả đời, hắn dám trèo lên giường cô lần nữa xem, đồ sói già"
Thiên thần nhỏ bẻ khớp ngón tay rắc rắc.
Cũng đúng, tên đáng ghét, hôm nay cho hắn nhịn cơm luôn.

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ