Chương 39

2.8K 117 8
                                    

Quỳnh Anh cảm nhận bàn tay lạnh ngắt đang nhẹ nhàng xoa bụng mình thì run cả người. Lý trí nói với cô việc này chẳng đúng gì cả, nhưng như có cái gì đó hút sạch không còn một chút ý thức. Là hơi thở nóng rực của anh cư ngụ nơi cổ cô, anh như có như không gặm nhấm làm đỏ một mảnh. Đầu óc cô như quân lính tan rã, cô đầu hàng. 

Quỳnh Anh vì sự tiếp xúc lạ lẫm mà không kìm được rên lên, nghe kỹ còn có tiếng nức nở như sắp khóc đến nơi, thanh âm khiến người ta đau lòng, nhưng đối với Phong mà nói là liều thuốc kích thích chí mạng, nói về việc bị mất kiểm soát, Phong đại thiếu chỉ có thể mất kiểm soát trước mặt cô gái nhỏ này. 

Quả không sai, một chút ý thức thương hoa tiếc ngọc của Phong bị tiếng rên của cô ném sang châu Phi rồi. Anh ra sức cắn mút, coi cô như viên kẹo ngọt mà thưởng thức. Ừ, quả nhiên nuôi không vô ích, nơi này có chút thịt rồi. Lúc miệng Phong đang xấu xa cười tà là lúc bàn tay anh chạm vào nơi mềm mềm nhô lên phía trước. Quỳnh Anh cảm giác trước ngực mình chợt lạnh, không biết chiếc áo ngủ mỏng manh đã bị mở ra từ khi nào, mà bàn tay tên háo sắc nào đó lại luồn phía dưới áo lót, bao trọn lấy nơi đẫy đà của cô. Quỳnh Anh hoảng hốt, nức nở kêu một tiếng, hai tay giãy dụa cầm lấy bàn tay anh cố đẩy ra ngoài, cả người vì cảm giác lạ lẫm mà sợ hãi, không ngừng quậy. 

-Đừng,,...anh ...anh bỏ ra, không muốn...không muốn... hic

Mà Phong như bỏ qua lời nói của cô, một tay Phong nhanh chóng luồn phía dưới, thoát đi cái nút móc vướng víu, áo lót chợt lỏng. Tay còn lại thì không ngừng xoa nắn, yêu thích không buông.Phong dướn người lên, hôn lên môi Quỳnh Anh môt cái trấn an, xong rồi cũng không thèm nghe cô phản kháng, dứt khoát kéo thứ vướng víu kia lên trên, thoát đi áo lót, Quỳnh Anh quần áo hỗn độn, vẻ mặt mê mang lộ ra vẻ kiều diễm chết người, hai đỉnh cao ngất hống hống dù chưa bị kích thích nhiều cũng thẳng đứng lên. Ánh mắt Phong nóng rực nhìn hai chiếc bánh bao nhỏ, thật muốn cắn một ngụm. Quả thật, cắn rồi. 

Phong cúi xuống ngậm lấy một bên, như đứa trẻ khát sữa không ngừng bú mút, rõ ràng cả hai người đều là lần đầu tiên đi xa đến bước này, nhưng vốn ở phương diện này đàn ông luôn có thiên phú bẩm sinh, cũng không khác, Quỳnh Anh mềm nhũn như nước, vì kích tình mà khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngập nước, Quỳnh Anh hé mắt nhìn thấy thứ đen đen trước ngực mình, nơi đó xuất hiện cảm giác buồn buồn nhoi nhói, khi cảm nhận được cái lưỡi đang xoay vòng quanh nơi đỉnh mẫn cảm Quỳnh Anh không kìm được ngâm lên một tiếng. 

Phong thật không rảnh rỗi, một bên cắn mút, đến khi một quả hồng đào sưng đỏ mới buông tha đến bên kia, âm thanh của Quỳnh Anh truyền vào tai, càng nghe càng không nhịn được. Hai tay Quỳnh Anh vô lực đặt lên vai Phong, thần kì ở chỗ Quỳnh Anh không biết Phong cởi đồ từ lúc nào, hai bàn tay của cô cảm nhận được tấm lưng trần của anh, mà cô, phía trên cũng là không một mảnh vải. Phong chơi trò ti mẹ xong mang theo hơi thở nóng rực gấp gáp hôn cô, Quỳnh Anh cảm nhận được sự tiếp xúc chân thật nhất với bộ ngực trần của anh, anh đè ép cô, không để hai người có một khoảng cách, cô thậm chí nghe được tiếng tim anh đập vừa rõ vừa mạnh. Phong hôn gấp gáp, cầm lây hai cánh tay có chút không ngoan của cô đặt lên trên đỉnh đầu, anh hôn một đường từ cổ dọc xuống, đến vùng da non mịn giữa bụng, anh xấu xa dùng lưỡi xoay một vòng trong rốn khiến cô ưm một tiếng rồi cong người lên. Phong cười như muốn ăn đòn, anh biết cô có máu buồn, nơi mẫn cảm nhất là bụng, giờ anh tìm đúng nơi rồi. 

Phong không  chút lưu tình mặc kệ cô phản kháng thoát đi tất cả còn lại trên hai người. Quỳnh Anh sợ tới mức dãy dụa càng mạnh. Một tia lí trí cuối cùng nói với cô tiêu rồi. Quỳnh Anh sợ tới mức nước mắt chảy ra, cô muốn thoát, nhưng sức anh quá lớn, hơn nữa nụ hôn bá đạo của anh làm cô kiệt sức, cô không hiểu nổi, cảm giác như cả người vô lực, giữa hai chân còn có cái gì đó làm cô khó chịu. 

-Huhu, em không muốn, không muốn...đừng mà...hic...

Phong sau khi thoát bỏ toàn bộ quần áo trên người cô, anh cũng chỉ mặc một cái quần dài. Phong ngắm nhìn cô không bỏ sót một chi tiết, anh không biết cô gái nhỏ của anh cũng có thể mê người đến như vậy. Phong nhìn nước mắt của cô mà đau lòng, còn may anh chưa đến mức biến thành cầm thú, chỉ có điều đến mức này anh cũng không muốn bỏ dở. 

Phong vươn người lên ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, động tác ôn nhu đến nghẹt thở, hai cánh tay ôm chặt không cho cô cơ hội trốn thoát nhưng cũng mang lại sự tin tưởng và cảm giác an toàn, đây là bá đạo chiếm hữu, cũng là viên đạn bọc đường. Quỳnh Anh trầm mê trong sự dịu dàng của anh, hai cánh tay không tự chủ ôm lấy thắt lưng rắn chắc của anh, càng ôm càng chặt mà cũng không màng tới bản thân mình đang trần như nhộng. Phong bị cô kích thích mà gầm nhẹ. 

-Ngoan...anh không làm đau em...

Phong ôm chặt Quỳnh Anh, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần mềm mại, anh hôn bả vai cô,hôn nơi cánh tay đang vòng chặt qua thắt lưng anh. Quỳnh Anh mê man, đến lúc cô cảm nhận bàn tay nào đó trượt dần xuống nơi tư mật của mình thì giật bắn người. 

-Đừng...

Trước khi cô kịp nói gì, bàn tay lạnh ngắt của anh đã chạm vào nơi ẩm ướt mềm mại. Phong chấn động đến kinh người

-Đừng mà...hic...đừng...

-Ngoan...ôm anh...nghe lời nào...

Phong cố gắng gằn từng tiếng, bàn tay anh ngao du nơi bí hiểm kia, từng ngón tay khẽ động khiến toàn thân Quỳnh ANh run rẩy. Cô bất giác ôm lấy anh chặt hơn, hai chân cô kẹp chặp mà không biết động tác này khiến anh có bao nhiêu khổ sở. 

Phong dùng bàn tay không thuần thục của mình lấy lòng cô gái nhỏ, khám phá nơi chỉ thuộc về riêng anh, cái miệng thì không ngừng hôn cô, không ngừng dỗ dành cô, để cô gái nhỏ bất giác trầm mê, mặc anh làm loạn, cũng chỉ biết ôm lấy anh. 

Phong cảm thấy anh nhịn đến sắp điên rồi, càng hôn càng cuồng loạn, phía dưới cũng đẩy nhanh tốc độ, đến khi nghe được tiếng ưm khó nhịn của cô, phía dưới cũng ướt một mảng mới đành lòng thở phì phò buông ra. Quỳnh Anh đã sớm bị anh làm cho hôn mê bất tỉnh. Phong cũng không kịp ngắm nhìn giai nhân trong ngực, thở hồng hộc, cố chịu đựng mà lao vào phòng tắm. 

Một đêm này Quỳnh Anh bình an vô sự, còn anh chàng nào đó vì một phút nông nổi mà ngâm nước lạnh đến gần sáng mới có dấu hiệu hạ hỏa. ...

Phong còn không biết sống chết lau người cho cô, bế cô sang phòng khác mà trong cái tình trạng đó, anh cuồng chịu ngược nên đến khi chịu khổ cũng đừng có kêu a. 

Thôi thôi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tạm thời vẫn cứ làm bạn với cánh tay phải thì hơn...

haha

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ