Phong ngồi ngoài phòng khách, ngắm nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp, hết bên này đến bên kia, mọi việc trong nhà đều được cô lo liệu chu toàn. Cô giống như cô vợ nhỏ toàn năng, cô chăm sóc anh từng chút từng chút từ những điều nhỏ nhặt nhất. Phong xoa xoa thái dương có chút nhức, anh làm việc vất vả, nhiều khi mạo hiểm cả tính mạng nhưng chỉ cần về nhà một chút, ngắm nhìn cô một chút, mọi thứ đều không còn quá quan trọng nữa. Anh biết ở nơi này có một chỗ gọi là nhà, mà nơi đó tồn tại, vì có một người con gái bất chấp tất cả đợi anh. Phong nghĩ, đời này anh có cô là đủ rồi.
Phong ném xấp tài liệu của công ty lên bàn, năm nay Phong cho nhân viên nghỉ lễ sớm hơn 2 ngày, mọi người đều cố gắng hết sức, doanh thu năm nay có thể nói là tăng đột biến, uy tín của tập đoàn ngày càng lớn, hợp đồng hợp tác ký càng nhiều. Kiếm được càng nhiều tiền, lại càng không có thời gian ở bên cô, chưa nói đến, có vài viêc anh không thể không làm. Phong vẫn hay mang công việc về nhà làm, nhưng lần này anh quả thật chán nản muốn chết. Thời gian ở bên cô, anh không muốn lãng phí nữa.
Quỳnh Anh vừa ngâm nga vài điệu nhạc vừa xào rau. Tối qua Phong trở về, nhưng không có cố chấp giữ cô ở lại, cô còn thắc mắc sao anh từ bi thế. Không ngờ sáng nay cô vừa mở mắt trong nhà đã không còn một bóng người. Thì ra là đại gia nào đấy mua vé máy bay cho cả nhà cô đi du lịch Châu Âu, trừ cô. Quỳnh Anh ấm ức, mọi người được đi chơi thì hay lắm, cô phải làm osin miễn phí cho người ta. Tuy là có tức giận một hồi nhưng nấu nướng làm tâm trạng cô tốt trở lại, chưa kể đến người nào đó hôm nay rất ngoan ngoãn, cô nói muốn đi chợ liền đưa cô đi, cô nói làm món anh ghét nhất anh cũng không phản đối. Đã vậy hôm nay cô sẽ làm toàn món anh ghét. Hắc, dám giấu cô chuyện lớn như vậy, cho chừa.
Đang mải mê xào nấu, Quỳnh Anh bất giác cảm nhận được đôi cánh tay rắn chắc vòng qua eo mình, kéo cô áp sát lại bức tường thịt phía sau. Tuy là từng ôm, từng hôn, từng ngủ chung nhưng Quỳnh ANh vẫn chưa thực sự quen được, cứ mỗi lần anh chạm vào, cô như là một trái bom chợt chờ bùng nổ. Quỳnh Anh đỏ mặt, anh kéo cô sát lại đến nỗi lưng cô cảm nhận được nhịp tim và hơi thở trầm ổn phía sau.
Dù bên ngoài gió lạnh đang rít gào nhưng trong nhà bật điều hòa, hai người chỉ mặc đồ mỏng manh. Việc cách hai lớp vải mà tiếp xúc, như có như không khơi gợi lên cái gì đó không bình thường.
-Em đang nấu cơm đấy!
-Ừm.
Phong tựa đầu vào vai cô, rúc vào cổ cô làm cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cái người này sao lại cứ thích rúc vào cổ cô thế.Hơi thở ấm nóng phả vào làn da mẫn cảm làm cô không kìm được có chút bất động.
-Phong à!
-Ưm..
-EM nói em đang nấu cơm, anh tránh ra xem nào!
Phong nghe giọng cô có chút bực tức thì ngẩng đầu lên, khóe mắt lóe lên sự gian xảo rồi lại cúi đầu xuống. Phong thổi hơi nóng vào cổ cô, người khác nhìn thấy còn tưởng ma cà rồng sắp làm thịt con mồi. Cảm thấy hai tai và mặt cô nóng bừng, anh cười nguy hiểm, Phong đưa lưỡi liếm nơi bả vai thơm ngát ấy.Động tác có chút nhẹ vậy mà làm thân hình Quỳnh Anh run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
Roman d'amourTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...