Quỳnh anh bĩu môi tỏ vẻ oán trách
- Bố mẹ nha, bỏ rơi con lâu như vậy, con không giận hai người là tốt lắm rồi giờ còn mắng con.
Giờ cô mới chú ý, bố mẹ đều ăn mặc rất đẹp, nhìn thôi cũng thấy khí chất giới thượng lưu. Cái này không phải cứ mặc quần áo hàng hiệu là có được nha.
Quỳnh Anh hỏi mấy câu lại quay về chủ đề chính.
- Mẹ, rốt cuộc là anh ấy bày trò gì đây.
- Bày trò mà cần kì công vậy sao bà xã.
Không biết từ lúc nào Phong đã đứng phía sau cô, anh mỉm cười đến vô hại mà sao Quỳnh Anh tự dưng thấy rùng mình.
Phong hướng hai bậc phụ huynh trong phòng cười cười
- Bố mẹ, hai người đi trước, đến giờ rồi ạ.
Bố mẹ Quỳnh Anh đứng lên , tự động nhường lại không gian cho hai người trẻ. Aizz, quả nhiên, con gái lớn rồi không giữ được.
Quỳnh Anh có chút ngây ngốc, anh vừa gọi bố mẹ nha, còn gọi thuận miệng như thế, cô còn chưa có cho phép đâu.
- Giận anh à?
Thấy cô bĩu môi, anh tâm tình vui vẻ hỏi.
- Quỳnh Anh khoanh hai tay trước ngực,ngồi bắt chéo chân, bộ dáng như nữ hoàng cao ngạo nhìn anh.
- Em cho anh cơ hội giải thích.
Phong cầm một chiếc hộp, thong dong bước đến trước mặt cô. - Rất đơn giản, anh chỉ là muốn ... yêu em.
Nói xong anh quỳ xuống trước mặt cô. Quỳnh Anh sửng sốt, chưa kịp nói gì đã thấy anh lấy từ trong hộp một đôi giày cao gót trong suốt, Quỳnh Anh thầm nghĩ đây hẳn không phải là plastic đi.
- Anh...
- Anh vốn là không muốn em đi loại giày này, vừa khó đi lại vừa khó chịu. Nhưng mà hôm nay ... có thể vì anh mà chịu đựng một chút không?
Phong ngửa đầu lên nhìn cô, trong mắt anh là cô, toàn bộ là cô, Quỳnh Anh thấy hốc mắt có gì nóng nóng ẩm ướt.
Phong lấy đôi giày đẹp như trong cổ tích cẩn thận từng li đi vào cho cô, rất vừa vặn.
Phong đưa tay lên, dùng mu bàn tay lướt qua gò má xinh đẹp của cô, Quỳnh Anh rất phối hợp mà cầm tay anh.
- Tuy chưa phải là chính thức nhưng dù gì anh cũng chờ đợi gần 10 năm nay, em có thể hay không cho anh một cái danh phận đi.
Hốc mắt Quỳnh Anh ẩm ướt, cô phì cười, anh là muốn cô cho anh danh phận sao?
- Anh rất cần sao?
Phong kiên định gật đầu. Cần, không những thế còn cần cả đời!
-Được không em?
- Giá rất đắt nha!
Quỳnh Anh tinh nghịch nháy mắt.
-Em muốn thế nào?
Quỳnh Anh bày ra tư thái nữ vương, cô nâng cằm Phong lên, đối với một người đàn ông, tư thế quỳ một chân mà lại bị nâng cằm lên như thế rất tổn thương lòng tự trọng, nhưng không hiểu sao, trong mắt anh toàn bộ đều là dịu dàng cưng chiều.
- Đời này của anh...
- Được!
Quỳnh Anh còn chưa nói hết câu đã bị anh nhào lên hôn nồng nhiệt, Phong vừa hôn vừa cười, Phong cười đến vui vẻ mê hoặc lòng người khiến cô cũng cười theo, môi anh vẫn không rời môi cô, anh cắn cánh môi anh đào thơm ngọt, mút như trẻ con ăn kẹo.
- Em muốn gì anh cũng cho em.
Phong thì thầm rồi lại hôn cô lần nữa.
Quỳnh Anh chưa từng thấy anh kích động như vậy, ít nhất đây là lần đầu trong bao nhiêu năm, cô thấy anh cũng có lúc cười ngây ngô như thế.
Hai người chìm trong không khí nóng bỏng đến khi nghe rõ tiếng gõ cửa. Quỳnh Anh mặt đỏ tim đập bị anh ôm vào lồng ngực ra sức hít thở. Phong cũng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp. Nhìn ra, là Alex đứng ở đó.
- Đại thiếu gia, cậu đừng có làm hỏng công sức trang điểm của bọn tôi chứ, lễ phục bị cậu đè còn ra dạng gì nữa hả. Muốn đè thì sau tối nay tha hồ đè nhé.
Mấy lời bình thường mà làm Quỳnh Anh đỏ hết cả mặt, như là hiểu cô nghĩ cái gì, Phong cười trầm phả khí bên tai cô.
- Ừ, tối nay tiếp tục.
Phong đỡ cô dậy, để Alex chỉnh trang cho Quỳnh Anh một lúc rồi cầm tay cô ra ngoài. Alex nhìn kiệt tác của mình không khỏi chậc lưỡi mấy cái , quá hoàn mỹ.
Đứng trước cánh cửa của sân thượng lớn, Quỳnh Anh cũng có chút khẩn trương, cô biết phía sau cánh cửa là gì, không chỉ có gia đình cô, bạn bè cô, mà còn là những người trong thế giới cô rất ít khi tiếp xúc, người giàu có, kẻ cao ngạo, ngiời dối trá, kẻ lợi dụng...thế giới của anh rất phức tạp. Nhưng mà nơi đó có anh, anh sẽ không để cô bị tổn thương.
Phong nắm chặt tay cô, mở cửa.
Tiếng vang tạo ra sự chú ý với mọi người, ai cũng quay đầu lại. Cả đoàn người hít một ngụm khí lạnh.
Sau đó là một trận xôn xao bàn tán.
Kia là tiểu thư nhà ai? Cô gái đó là người như thế nào? Nhìn trang phục hai người họ chắc không phải là đám cưới chứ?
Tuy có bàn tán nhưng khi tiếng nhạc vang lên, mọi người đều im lặng, bạn bè trước kia của Quỳnh Anh và Phong đều tới, cô gái Thẩm Quyên nào đó cười đến thích ý. " Nhìn đi nhìn đi, đây mới gọi là kim đồng ngọc nữ nhé, là tôi ghép đôi hai người họ đấy". Trên mặt viết rõ mấy chữ này.
Quỳnh Anh khoác tay Phong tiến vào hội trường, trên đường là tấm thảm dài trắng, bên cạnh đều là đủ loại hoa đầy màu sắc, lễ đường vô cùng đẹp. Quỳnh Anh cố gắng để bản thân mỉm cười một cách tự nhiên, cô vẫn chưa quen được nhiều người chú ý như thế.
Phong đưa Quỳnh Anh lên bục phát biểu, anh chưa từng bỏ tay cô ra.
Tiếng ồn bắt đầu nhỏ đi và im bặt khi anh cầm micro và nói.
- Chào mọi người! Tôi là Trần Phong, cảm ơn mọi người đã góp mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Mời mọi người đến là muốn mọi người tại đây làm chứng cho tôi. Tôi xin giới thiệu, người con gái đứng bên cạnh tôi đây, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Tiệc đính hôn hôm nay, rất cảm ơn các bạn đã đến!
Phong nói xong, người đầu tiên vỗ tay là cậu rắc rối nào đó,mọi người trong phòng bắt đầu hết kinh ngạc, tiếng hoan hô chúc mừng vang rộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...