Chương 32: Hai người con gái!

2.3K 102 6
                                    

-Sao lại quyết định đột ngột thế?

Khó khăn lắm Q.Anh mới tìm được khoảng thời gian trò chuyện riêng với Thẩm Quyên. Hai người leo lên sân thượng, sân thượng này được thiết kế rất đặc biệt, có vườn hoa, có hồ bơi, không khác gì một hoa viên ở trên cao. Hai giờ sáng, không khí lạnh lẽo, hai cô nhóc thở ra khói, run bần bật mà vẫn cố chấp ở trên này. 

-Đột ngột gì chứ? Vốn dĩ là định đi 3 năm, ai ngờ 18 tuổi rồi vẫn chưa về, ba mẹ mình chịu không nổi cảnh xa con gái rồi. 

-Haha, cũng phải, nếu là bác Thẩm gọi về thì không cản được rồi. 

-Thế nào? Không nỡ xa tôi à?

-Đuổi còn chẳng kịp ấy chứ! Hehe

-Xí, nhóc kia, không sợ mình ở lại bắt mất chồng cậu sao?

-Cho cậu luôn đấy! haha

Một phút lỡ miệng của Quỳnh Anh làm cô giật nảy mình, Phong mà nghe thấy cô nói thế không biết sẽ phản ứng thế nào. Tưởng tượng thôi đã toát mồ hôi lạnh. 

Thấy Quỳnh Anh đột nhiên im bặt, THẩm Quyên hỏi.

-Vừa khí thế nói cho mà, hối hận rồi? Hửm?

Quỳnh ANh có chút dở khóc dở cười, cô bị Phong ảnh hưởng đến cả suy nghĩ và ăn nói. Cũng quá nghe lời rồi. Cô thành thật khai báo.

-Ừ, hối hận rồi. 

Thẩm Quyên giật mình. Cứ tưởng Quỳnh ANh bị mình kích bác có thể buột miệng ra một câu, nhưng có vẻ không được rồi. Thẩm Quyên thở dài một hơi. 

-Haizzzz, đáng lẽ ra không nên làm bạn với cậu.

-Hả?

-Mình không thể đi giật chồng của bạn thân được. 

Thẩm Quyên tỏ vẻ đau khổ làm Quỳnh Anh cứng họng.

-Này, đùa hay thật thế?

-Haha, đại tiểu thư ơi, cô còn không biết ban đầu tôi tới để liên hôn giữa hai nhà hả?

-Xì, chuyện từ trăm năm trước rồi...làm như người ta là kẻ thứ 3 không bằng. 

-Cậu là kẻ thứ 3 còn gì, mình quen Phong trước nha...

-Ừ thì...

Quỳnh Anh cứng họng, cô cũng không thể phản bác, đó là sự thật...nếu Phong thích Thẩm Quyên trước, cô sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh. Cô bé vì chuyện này, có chút tổn thương, con gái mà, rất hay suy nghĩ, suy nghĩ rồi so sánh, so sánh rồi tưởng tượng, tưởng tượng rồi lo lắng vu vơ...

-Cắt!

-HẢ?

Thẩm Quyên hét một cái làm Quỳnh Anh giật nảy.

-Lại đang suy nghĩ miên man cái gì rồi?

-Đâu có.

-Lại còn không có, viết hết lên mặt rồi. 

Thẩm Quyên rất thông minh, tất nhiên là biết lời nói của mình có tác động đến Quỳnh Anh. Cô cũng không giải thích, tuy rằng rất biết ơn Quỳnh ANh, cũng biết đây là một cô gái tốt, một người bạn tốt, nhưng có một vài suy nghĩ ích kỷ vẫn không loại bỏ được. Người bạn trai cô theo đuổi nhiều năm lại không thèm liếc nhìn cô một cái, nhưng đối với cô gái này, mất một cọng tóc cũng bị hắn làm ầm lên. Ghen tỵ tất nhiên có, nhưng Thẩm Quyên biết là mình cũng không giành được, cô gái tốt như Quỳnh Anh, cô không nỡ để cô nhóc tổn thương. Ít ra Thẩm Quyên cũng muốn làm người có lương tâm. 

-Thẩm Quyên???

-Gì?

-Cậu còn thích Phong đúng không?

...

Quỳnh Anh cũng không ngờ mình có dũng khí hỏi câu này. Thật ra cô cũng biết đáp án, nhìn cái cách Thẩm Quyên nhìn Phong cũng có thể nhận ra, chỉ là cô ấy che giấu quá tốt. 

Thẩm Quyên nhấp một ngụm rượu vang, cười cười. Cô nên trả lời thế nào,Quỳnh ANh nên tiếp nhận câu trả lời nào, Phong sẽ cảm thấy thế nào???...Cô không muốn nghĩ nữa, cứ sống thật một lần trong đời đi, men rượu làm Thẩm Quyên can đảm hơn. 

-Không phải thích, là yêu.

Quỳnh Anh trợn mắt nhìn, tuy là biết trước, nhưng cảm giác chính tai nghe được vẫn khác. 

-Là mình yêu thầm người ta hơn 8 năm, từ lúc còn bé tí xíu, cứ nghĩ đơn thuần là có cảm tình với một người thôi, không nghĩ tới là yêu sớm như vậy. 

Thẩm Quyên cười cười trả lời. Quỳnh Anh cắn môi, cô không biết nói gì, là cô khơi mào trước, mở màn một vở kịch mà cô không muốn diễn. 

-Bây giờ còn muốn làm bạn với mình không?

Đột nhiên bị hỏi như vậy làm Quỳnh ANh không biết trả lời ra sao. Cô yêu quý người bạn gái này, nhưng đối với cô, Phong vô cùng quan trọng. 

-Phải chọn một trong hai à?

Tự dưng lúc này Quỳnh ANh lại thông minh ra. Cô biết, chỉ cần mình lỡ lời, có thể sẽ thay đổi điều gì đó. 

-Ai bắt em phải chọn gì sao?

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, hai cánh tay nào đó ôm cô từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Quỳnh Anh thuận đà dựa sát vào. PHong không kiêng nể gì ôm cô thật chặt từ phía sau, hai cánh tay giữ chặt eo cô không rời. Anh cứ thế, mặt đối mặt với thẩm Quyên. 

Thẩm Quyền nhìn thấy cảnh này thì bất đắc dĩ cười khổ, Phòng nhìn ra, ban đầu cô đối tốt với Quỳnh Anh là có mục đích, vì thế càng ngày càng đề phòng cô. Thẩm Quyền không biết từ bao giờ, hai người từ bạn thân lại biến thành như vậy. 

-Nhớ vợ quá không chịu nổi mà phải leo lên đây. 

Phong không ngần ngại trả lời.

-Ừ, thiếu một giây cũng không chịu được. 

Thẩm Quyên cũng đến chịu độ mặt dày của tên này. 

-Làm sao anh biết mà leo lên đây?

-Theo dấu mùi hương của em đó. 

-HẢ?

-HẢ?

Hai cô gái cùng mở to mắt mà nhìn. Thẩm Quyên nói trước. 

-Này, cậu là chó sao? Đánh hơi được mà leo lên đây?

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ