Trong căn phòng xa hoa của khách sạn, chiếc váy cưới xinh đẹp đã bị phá hủy từ khi nào, nhăn nhúm dưới sàn nhà, không những thế còn có chỗ có vết rách. Quần dài, áo vest, caravat,...có thể nói là vô cùng bừa bộn. Trên chiếc giường lớn, hai cơ thể trần trụi dính sát không chút khe hở, tiếng thở dốc ồ ạt, cả phòng tràn ngập không khí ướt át.
Quỳnh anh khó chịu vặn vẹo cơ thể, tên cầm thú kia từ lúc vào cửa đã không buông tha cho cô. Mạnh bạo ép cô lên cánh cửa, nặng nề hôn xuống, cả quá trình Quỳnh Anh cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi cô tìm được chút lí trí thì đã trần trụi ở dưới anh rồi. Nghe tiếng Phong thở nặng nề bên tai, đôi bàn tay anh khám phá mọi nơi trên cơ thể cô, chân anh chen vào giữa hai chân cô, Quỳnh Anh có cảm giác xấu hổ muốn chết.
Tiếng cô nức nở, cả người tỏa ra mùi hương thơm mát khiến Phong yêu thích không buông tay. Phong cẩn thận từng chút dò xét cô, lấy lòng cô, đến khi Quỳnh Anh nhũn như một vũng nước trên giường, anh thực sự không thể nhịn được nữa.
Phong dùng thứ nóng rực của mình, tìm được vị trí, cẩn thận từng chút một đi vào.
- Ưm..
Quỳnh Anh thấy có dị vật xâm lấn, khó chịu muốn đẩy ra. Phong nhịn lâu như vậy, làm sao để cô đạt được ý đồ chứ. Anh vừa cưỡng ép vừa dỗ dành, không để cô có cơ hội phản kháng. Phong đẩy mạnh thắt lưng một cái, mạnh mẽ xuyên qua tầng mỏng kia, chính thức có được cô.
- A...đau quá...đau...
Quỳnh anh hét lên, cô đấm mạnh vào ngực anh,muốn anh tránh ra nhưng sức lực cửa cô với anh như mèo cào. Phong bắt lấy đôi tay giãy sụa của cô đặt lên đầu giường, anh cố gắng ổn định hơi thở. Vật kia căng trướng chỉ mong muốn được giải thoát. Anh hôn cô an ủi cô, nhẹ nhàng nói lời yêu thương dỗ dành.
- Ngoan, chờ một chút, một lát sẽ không đau...
Quỳnh Anh nghe tiếng anh thở dốc ồ ồ bên tai, giọt mồ hôi của anh rơi trên người cô,rõ ràng có mở điều hòa nhưng hai người vẫn luôn thấy nóng.
Vốn là Phong muốn đưa cô về nhà, cô còn nhỏ, anh thực sự cũng không muốn bản thân bị gọi là cầm thú. Nhưng không hiểu tên chết giẫm nào để cô uống rượu, cô gái nhỏ của anh còn biết phối hợp giở trò quyến rũ anh,bảo anh nhịn, có tên ngu mới nhịn .
Quan trọng là, hai ông bố hai bà mẹ vẫn chưa biết chuyện này. Trước lúc đó Phong cũng chuẩn bị tinh thần bị đánh cho nhừ tử rồi.
Quỳnh Anh khó khăn tiếp nhận thứ nóng rực kia.
- Phong...
Cô không chịu được, thực sự...quá lớn..
- Bà xã,ngoan, em đừng động...
Phong hôn lên trán cô, vuốt đi vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, anh không hối hận, giờ phút này anh cảm thấy bản thân làm bao nhiêu cũng đáng. Anh chỉ cần cô, duy nhất mình cô là đủ rồi.
Trên khuôn mặt Quỳnh anh đã không còn vẻ đau đớn nữa, Phong bắt đầu di chuyển, mới đầu anh để ý từng cái nhíu mày của cô, nhưng càng về sau anh càng không khống chế được mà vừa nhanh vừa mạnh, mặc cho cô gái nhỏ kêu la thế nào, anh như dã thú bị bỏ đói lâu ngày không tiết chế được. Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và hương vị hoan ái lan tràn....
Một đêm này dài biết bao..
....
....
...
Tách
...
Tách...
....
Quỳnh Anh nhíu nhíu mày đẹp, cô ôm chăn chùm lên đầu, một trận đau xót toàn thân khiến cô tỉnh ngủ. Quỳnh Anh ưm một tiếng, mở mắt.
Đập vào mắt là căn phòng khách sạn xa hoa hoành tráng, từng chút từng chút kí ức đêm qua tìm về,nào là ôm, nào là làm nũng, hôn hôn....
Aaaaaaaaa
Quỳnh Anh có cảm giác muốn tìm muốn miếng đậu hũ đập đầu tự sát. Cả mặt cô nóng bừng bừng, cô cuối cùng cuối cùng....
Aaaaaa....không phải chứ, cô mới 17 tuổi, nhỡ ...nhỡ có đứa bé thì làm thế nào....
Quỳnh Anh tự dưng cảm thấy có chút sợ hãi, hơn nữa cái tên gây chuyện còn không có ở đây, không phải ăn xong là bỏ chạy đấy chứ??? Cô bé cảm thấy muốn khóc.
Ổn định tâm tình một chút, cô mới nghe kỹ, bên ngoài hình như có tiếng.
Quỳnh Anh quấn lấy chăn, cô không có quần áo, không còn cách nào khác, đến gần cửa phòng ngủ cô mới nghe thấy, là tiếng của bố Phong . A,bác trai về khi nào vậy?
Quỳnh Anh nghe không rõ lắm, cô mở hé cửa phòng ngủ, thật may, không ai chú ý tới cô. Câu đầu tiên cô nghe thấy chính là
- Bố mày cho mày tùy hứng chứ không cho mày làm loạn, mới bây lớn, tưởng có thể điều hành công ty là giỏi lắm hả, tưởng mọi người hết lòng khen ngợi là muốn làm gì thì làm phải không? Trước kia mày đã hứa thế nào, đảm bảo thế nào hả? Là đứa nào đã hứa sẽ không động tới con bé hả?
Bố Phong tức giận quát,vừa mắng tay cúng không ngừng đánh. Quỳnh Anh che miệng để không hét lên, giờ cô mới nhìn kĩ tình huống,bố mẹ cô và bố mẹ Phong đều trong phòng, không biết bố chồng cô lấy đâu ra một cây roi dài như vậy, vừa đánh vừa mắng anh. Bố mẹ cô vẫn ngồi hai bên không tỏ thái độ, đến mẹ Phong cũng không cản. Phong quỳ giữa sàn nhà, lưng trần thẳng tắp, anh chỉ mặc chiếc quần đen dài, như cũ chịu đòn nhưng không nói một lời.
Bố Phong không lưu tình chút nào ra tay, cũng đã rất nhiều rồi, Quỳnh Anh thấy hốc mắt mình hơi cay, cô nhìn thấy lưng anh in hằn những vệt roi dài, đỏ lừ, hẳn là rất đau. Quỳnh Anh hít hít mũi, cho anh chừa, tối qua ra sức làm đau cô,giờ có hưởng chút đau đớn cũng đáng. Nghĩ là thế nhưng hành động lại khác, hai tay cô nắm chặt.mắt đầy lo lắng.
Cuối cùng, cô nhóc thực sự nhìn không nổi nữa, cắn răng gọi với ra bên ngoài.
- Mẹ ơi! Giúp con một chút!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomansaTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...