Chương 3 kiss me (II)
-Cậu thú vị lắm đấy! Gặp cậu rất vui!
-Cậu cũng thế!
-Vậy nhé, gặp cậu sau, tớ về trước đây, bye!
Minh vẫy tay chào rồi phi xe đạp vù cái biến mất. Quỳnh Anh mỉm cười nhẹ, cô vừa gặp người bạn mới đầu tiên, khá thú vị. Nơi này có lẽ không tệ như cô nghĩ.
Từ trên hành lang tầng 3, Phong nhìn được cuộc nói chuyện vừa rồi, chẳng cần biết nội dung cuộc nói chuyện là gì. Cái cậu quan tâm là Quỳnh Anh, cô vừa mới tươi cười với một thằng con trai khác ngay sau khi cãi nhau với anh. Một sự thật hiển nhiên mà ai ai trừ anh nhìn ra được là anh đang ghen, một cách dữ dội.
Chả mấy mà sân trường đã vắng bóng toàn bộ học sinh, nhìn kĩ lại, nơi này cũng khá rộng,nhiều cây xanh, không khí thật tốt
Không khí thật tốt không có nghĩa là tâm trạng cũng tốt, kì thật Quỳnh Anh vẫn không vui, cô có chút áy náy, có chút hốt hoảng. Khi nghe Minh nói Phong thích mình, có một thứ gì đó xôn xao trong cô, thứ gì như đã tồn tại rất lâu rồi, nhưng rất mơ hồ, nó khiến QA bối rối vô cùng. Thực sự...là thích sao?
Đang lúc cô thất thần, một lực đẩy mạnh mẽ bất ngờ ập về phía cô. Quỳnh Anh giật mình "a" lên một tiếng. Vừa kịp nhận thức ra, cô lại bắt gặp một đôi mắt bừng bừng lửa giận, đôi môi mím chặt, khuôn mặt tuấn tú nhìn thằng vào cô không rời một giây. Hai tay anh giữ chặt bả vai cô, có chút đau.
(^^ tốc độ tên lửa nha)
QA khó hiểu nhìn con gấu mang bộ mặt đen sì trước mắt. Cậu ấy tức giận? Gì chứ? Mình mới là người đang giận mà. Không hiểu sao toàn thân cô chảy qua một đợt khí lạnh. Được rồi! Cô thừa nhận, Phong đôi lúc thật đáng sợ.
QA nhỏ giọng hỏi:
-Cậu bị sao vậy?
Phong nheo mắt nhìn con thỏ nhỏ trước mặt. Vừa rồi nói chuyện với tên kia thì tươi cười thế, vừa nhìn thấy mặt hắn đã co rúm lại rồi sao? (èo, anh đáng sợ quá mà)
-Cậu nói xem?_Phong hỏi ngược lại.
QA thắc mắc. Cô ngước con ngươi trong veo vô tội nhìn anh, làm sao cô biết, tự dưng anh giận dỗi cái gì chứ?
-Mình làm sao biết được. Cậu bỏ ra, đau quá.
Thấy cô nhăn mặt kêu đau, Phong thả lỏng tay ra đôi chút để cô thoải mái, nhưng vẫn kìm cô trong 2 cánh tay. QA cơ hồ không biết người ngoài nhìn vào cảnh này sẽ thấy nó ám muội cỡ nào, cô còn rất con nít, hơn nữa Phong đặc biệt dùng phương thức ngầm cách ly cô với mấy thứ con gái muốn tìm hiểu trong khoảng giai đoạn dậy thì này. Anh từ khi lên 8 lần đầu gặp cô đã có ý định bắt cô về nhà mà chiếm làm của riêng, làm sao buông tha cô được. Anh từ từ đi vào cuộc sống của cô, từng chút một, từng khoảnh khắc có anh, rồi anh trở thành một thói quen khó bỏ. Mục đích chính là khiến cô dần chìm vào bể tình của anh không thể thoát ra. (đúng là đồ cáo già)
Từ cái nắm tay, từ những lần dựa vai nhau mà ngủ, cái hôn má nhẹ nhàng lướt qua khi còn bé, cô không biết trong mắt người khác hai người chính là một đôi. Chỉ cảm thấy sự đụng chạm của anh là tự nhiên, không có gì khác lạ, Phong rất hài lòng. Nhưng nó có một tác dụng phụ chết tiệt, cô khó lòng nhận ra tình cảm của hai người khi nghĩ những thứ đó là điều đương nhiên. QA ngốc cũng không phải dạng vừa, cô không nhận thức ra rằng ngoài Phong ra cô chẳng thể thân thiết với cậu con trai nào khác, chính anh còn hiểu cô hơn. Cô dành tình cảm cho anh, là một phần trong tiềm thức,từ rất lâu rồi.
Anh lạnh lùng hỏi cô:
-Tên vừa rồi là ai?
-Cậu hỏi ai?
-Đừng có giả ngốc với mình. Phong quát
QA giật bắn người.
-Là bạn cùng lớp thôi. Hôm nay mình mới biết mà.
Cô lảng tránh ánh mắt của Phong, quay đầu đi nơi khác. Mặt anh ở rất gần, hơi thở thơm mùi bạc hà phả vào cô, đây là lần lần đầu cô nhận thấy tim mình đập nhanh dữ dội. Mặt cô thật nóng.
Phong nghe được cô nhỏ giọng giải thích, rồi lại quay đầu nơi khác không nhìn anh, không khỏi cảm thấy khó chịu.
-Nhìn mình này!-giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
Quỳnh Anh nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đã không còn một mảng lạnh lẽo nữa. Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi:
-Tại sao tức giận?
-Hừm! _Cô lựa chọn không nói, biết rõ còn hỏi
-Không nói? Được rồi! Vậy có biết tại sao mình giận không?
-Cậu...ưm...
Quỳnh Anh trừng mắt nhìn Phong, cô vừa định quát cậu ta có quyền gì mà giận với chả dỗi, chưa kịp nói ra tiếng nào đã bị đôi môi mỏng mát lạnh chặn trước cái miệng nhỏ nhắn của cô. Bốn cánh môi chạm nhau, cô chợt cứng đờ, không đáp lại, cũng không phản kháng, qua mấy giây, anh nhẹ mút mới khiến cô hoàn hồn. Quỳnh Anh vừa thẹn vừa sợ sự tiếp xúc mới lạ này, vừa định đẩy Phong ra thì một tay đã bị anh giữ chặt không thể cử động. một tay anh bám trụ vào tường, nắm lấy gáy cô, ép sát cô ngày càng gần vào anh, để nụ hôn sâu hơn. Bị cả cơ thể to lớn của Phong chèn ép , Quỳnh Anh động không nổi, dãy dụa cũng không được. Cũng không có khả năng suy nghĩ bất cứ thứ gì, thụ động tiếp nhận nụ hôn của Phong. Anh vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng mút, cắn, nhân lúc cô phản kháng chiếm lấy khoang miệng cô bằng cái lưỡi linh hoạt của mình,cướp đi từng hơi thở của cô. Anh hôn rất sâu, không nghĩ tới người lần đầu hôn mà đã làm được như thế.
Quỳnh Anh bất lực bị cướp đi từng chút hơi thở, ngày càng trở nên mềm nhũn trong ngực Phong, mắt cô đẫm một tầng sương, cô chỉ có thể nghẹn ngào, nức nở phát ra tiếng " ưm..ưm" khe khẽ. Mà cô không biết, chính điều này đã kích thích con quái thú kia.
Qua cả một thế kỉ, anh nuối tiếc rời khỏi làn môi mềm mại kia, Quỳnh Anh thiếu chút thì quỳ rạp xuống đất, Phong nhanh nhẹn ôm cô vào trong ngực. Nhìn đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, anh rất hài lòng mà cười
Quỳnh Anh cố gắng hít thở trong khuôn ngực anh, đầu dựa vào bờ ngực vững chãi ấy, cô chẳng còn biết trời đất gì mà quan tâm hai người có đang ôm nhau hay không nữa, cô suýt bị ngạt chết rồi. Cô bám lấy góc áo Phong, vừa thở vừa sụt sịt mũi, cô cũng vừa mới nhận ra, hai người vừa mới hôn nhau.
Mắt cô đẫm một tầng sương nhìn như sắp khóc, mũi vẫn còn sụt sịt, mà cánh môi chu lên, ai oán nhìn Phong.
-Cậu...cậu...sao có thể...với mình...hix...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...