Chương 24 Tụ họp (1)

2.5K 105 2
                                    

Reng ........

Tiếng nhạc chuông healer vang lên, cánh tay rắn chắc thon dài vươn ra sờ xoạng chiếc bàn đầu giường, đầu vẫn chùm trong chăn. Anh cầm điện thoại, nhìn số gọi đến mà nhíu mày một chút. 

-Alo..

Giọng nói khàn khàn vẫn còn ngái ngủ. Bên đầu dây bên kia nghe tiếng cười cợt nhả.

-Nhóc con, nhìn xem mấy giờ rồi còn rúc trong chăn, sao thế, tối qua vận động nhiều quá à. 

Phong hừ một cái không thèm trả lời, anh vươn tay sang bên cạnh giường, trống không! Phong bật dậy, ngó mắt quanh phòng không thấy người đâu có chút chán nản, tự dưng cảm thấy bực bội.

-Có rắm mau phóng. Ông đây không có thì giờ nói nhảm. 

Phong không hay nói tục, những người để anh có thể tự nhiên trò chuyện không kiêng dè không nhiều, nhưng một khi gặp đúng người thì không gì không nói được. Anh liếc đồng hồ, hơn 8 rưỡi, con thỏ nhỏ chắc chạy về nhà rồi. 

-Ê, tối nay rảnh không, họp mặt đi. 

Phong vừa cầm điện thoại vừa đi vào nhà tắm. 

-Tối nay? Chưa biết được. Bỗng nhiên dở chứng thế, còn chưa đến kì nghỉ mà. 

-Thẩm Quyên quyết định về Trung Quốc,tổ chức chia tay con nhỏ, họp mặt luôn, kì nghỉ đông này ông đây bay đi Mỹ rồi.

-Biết vậy! 

-Nhớ đưa vợ con đi cùng đấy, giấu như giấu vàng, bọn này ai dám cướp của cậu. Chỗ cũ!

-Biết thế là tốt! Tối gặp!

Phong cúp điện thoại. Chuẩn bị tắm rửa một cái, giày vò cả tối qua, dù không ăn được nhưng cũng được ít phúc lợi chứ. 

Người vừa gọi điện là bạn học suốt 9 năm của Phong, Jackie Ngô. Cũng là bạn học của Quỳnh Anh. Từ nhỏ Phong đã được học ở trường quốc tế của tập đoàn, là trường tư danh tiếng và tốt nhất, những người bạn chí cốt và những người đang làm việc cho anh cũng từ đó mà ra, năm lớp 2 tiểu học, bố Quỳnh Anh đưa cô tới trường, là một cô bé hơi ngờ nghệch nhưng đáng yêu lương thiện, ban đầu nhiều người không thích cô, là anh dùng danh phận đại thiếu gia đưa cô ra phía sau mà bảo vệ, lâu dần mọi người đều biết cô là cô vợ nhỏ của anh, không ai dám động tới cô nữa. Một thời gian dài, Quỳnh Anh nhanh chóng chinh phục được mọi người, cô không còn cần anh bảo bọc kĩ càng nữa, vì mọi người đều yêu quý cô,nhưng suy cho cùng đưa cô nép vào đôi cánh của mình cũng là thói quen bao nhiêu năm không thay đổi. Thế nên khi Quỳnh Anh quyết định chuyển trường kèm theo một lũ người khóc nháo không cho cô đi chính là khuôn mặt lạnh tanh của anh. Cuối cùng vẫn là anh chịu thua, được rồi, anh theo cô là được. 

Thế nên trừ những khoảng thời gian nghỉ hè thỉnh thoảng anh biệt tăm một vài tháng, kể từ khi hai người biết mặt nhau, anh chưa từng rời xa cô. 

Hằng năm vào kì nghỉ tết lớp cũ vẫn tụ họp, không thiếu một ai, cơ bản khi Phong ở trường là lão đại, sau này anh rời khỏi vẫn không ai dám thay thế, anh là ai chứ? Trường học đó thuộc sở hữu một phần trong tài sản của anh, anh vẫn phải quản. Thỉnh thoảng trở về trường, đưa cô đi theo cũng không có cảm giác xa lạ. 

Phòng tắm xong, gọi một cú điện thoại cho Quỳnh Anh.

-Anh đây!

-Phong, cứu em...

Giọng Quỳnh Anh nỉ non , giống như phải chịu uất ức lắm, cũng như cô sắp khóc đến nơi ấy. Phong không thèm suy nghĩ gì quăng điện thoại xuống giường, anh phi thẳng một mạch sang nhà vợ, cũng không thèm để ý đến bộ dáng anh lúc này. 

Ở bên này Quỳnh Anh đang rất rối rem. Hôm nay là chủ  nhật, mới sáng sớm phát hiện ra cô không có ở nhà mẹ đã gọi điện ầm ĩ giục cô về, biết cô đi đâu mẹ cũng không nói gì cả, chỉ buông một câu là cô muốn chui đầu xuống đất. 

-Lần sau không được như thế, mẹ không muốn bồng cháu sớm quá đâu.

Quỳnh Anh thật muốn chết, cô đã làm gì sai chứ, sai là ở tên cầm thú kia kìa, hại cô ngủ quên mất. 

Một lúc sau thấy cả nhà bận rộn, cô cũng không để ý lắm, lên lầu thì gặp thầy Phong đang đi xuống, sắc mặt thâm trầm. 

-A, em dậy rồi à?

-Vâng, em chào thầy!

-Em đi đâu vậy?

HẢ? Không lẽ thầy biết... Quỳnh Anh hơi chột dạ đứng đó. 

-Em...em ....

-Chuẩn bị đi chứ?Mọi người sắp xuất phát rồi!

Quỳnh Anh ngạc nhiên.

-Đi đâu ạ?

-À, đi đến nhà tôi, tối qua em không nghe mẹ em nói sao?

Thầy Phong cười đắc ý, trong mắt là sự giảo hoạt khó phát hiện.

Ông thầy này rõ ràng cố ý. Quỳnh Anh đáp nhanh gọn mấy câu rồi nhanh chóng đi vào phòng. Cô không muốn đi, rất không muốn đi, nghĩ đến nhất định Phong sẽ không cho cô đi, còn cô thì lại càng ghét đi. 





Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ