Ăn tối xong, Quỳnh Anh và Phong cùng rửa bát. Một người rửa một người tráng. Nãy giờ hai người cũng không nói chuyện. Anh cứ như vậy mà nói cô gả cho anh, dễ vậy sao? Muốn cô gả là cô phải gả chắc, hứ!
9 giờ, Phong từ phòng tắm bước ra.
Quỳnh Anh đang đọc sách, cô bật ti vi, phát một bài nhạc nhẹ của Yukimura. Thỉnh thoảng cô liếc đồng hồ, " tên nhóc đó vẫn chưa về". Quỳnh Anh đã tắm trước, cô mặc bộ pijama màu hồng phấn in hình gấu teddy dễ thương, mái toc vừa gội còn rối và chưa được sấy khô.
Phong mặc chiếc áo phông trắng, quần jeans đen, đi đôi dép lê bước về phía cô. Tay nh cầm khăn bông lau khô mái tóc của mình.
Quỳnh Anh thấy Phong đi ra, nhìn mái tóc rối của anh, cười nói.
- Anh nên cắt tóc rồi.
- Ừ! Anh biết rồi.
Phong vắt cái khăn quanh cổ mình, anh đi về phía tủ, lấy máy sấy tóc, mang ra sấy tóc cho cô. Tóc cô thật mềm, và mùi của nó thật dễ chịu. Anh nhẹ nhàng yêu thương mái tóc đó.
- Nhột quá! - Quỳnh Anh cười khúc khích rụt cổ lại.
- Yên nào!
Phong chùm chiếc khăn lên đầu mình, có vài giọt nước từ tóc anh nhỏ xuống gáy cô, làm cô thấy lạnh. Vài cọng tóc ướt hơi dài rũ xuống che khuất một ít khuôn mặt. Nhìn anh lúc này thật dịu dàng.
Quỳnh Anh đã quen với sự chăm sóc và thân mật của Phong suốt 3 năm nay. Cô không thaya bất thường hay xấu hổ mà là sự ấm áp, cô thích được anh nuông chiều, tận hưởng sự quan tâm của anh. Sau khi tóc Quỳnh Anh đã khô hoàn toàn, anh dùng lược nhẹ nhàng chải giúp chúng vào nếp.
Cô ngẩng lên nhìn anh, hài lòng với mái tóc của mình, cô cười híp mắt.
- Ngồi xuống nào, em giúp anh lau.
Phong đi vòng qua ghế salon, ngồi xuống sàn gỗ mát lạnh sạch sẽ, dựa vào thành ghế ngay phía dưới chân cô. Quỳnh Anh quỳ trên ghế, với lấy chiếc khăn trên đầu anh, giúp anh lau tóc. Khi những ngón tay thon dài của cô chạm tới đầu anh, lùa vào tóc anh, Phong thở ra một hơi thỏa mãn, anh nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.
- Khi nào cô chú về vậy?
Phong hỏi nhỏ, không che giấu sự thỏa mãn trong giọng nói.
Quỳnh Anh vẫn tiếp tục công việc trên tay.
- Hửm? Bố mẹ bảo khoảng 2 tuần nữa. Sao thế?
- Vậy thời gian này anh sẽ ở đây!
-Ờ! HAAAAA?
Phong phán một câu không nặng không nhẹ làm Quỳnh Anh không đỡ kịp.
- Anh...không được.
Cô từ chối ngay lập tức.
Phong cau mày:
- Sao lại không được?
- Còn tại sao nữa, không được nghĩa là không được, bố mẹ sẽ không cho đâu!
Đúng thế, bố mẹ làm sao để con gái sống chung với một đứa con trai khi họ không có nhà chứ.
Nhưng hình như cô đã lầm.
Phong với lấy điện thoại trên bàn, lướt phím gọi.
" Anh gọi cho ai vậy?"
Một lát sau cô đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.
- Alo, chú ạ, cháu Phong đây ạ!
Vâng ,cháu mới về.
" Á, anh gọi bố làm gì?"
Quỳnh Anh dừng động tác trên tay lại, chăm chú nhìn anh, anh thấy cô dừng lại quay qua nhìn cô. Anh chỉ chỉ vào đầu mình, ý nói " tiếp tục đi".
Cô bất đắc dĩ lấy chiếc khăn khô bên cạnh lau tiếp. Nhưng sức chú ý lại tập trung lên cuộc hội thoại kia.
- Cháu đang ở nhà chú! Khi nào chú về ạ?
Vâng, vậy cháu sẽ ở đây luôn nhé!
Vừa nói anh vừa liếc về phía Quỳnh Anh, nở một nụ cười ma mãnh. Quỳnh Anh bị ánh mắt đó của anh làm cho run run, không lẽ...
Anh đưa điện thoại cho cô, bố muốn nói gì với cô sao?
- Bố ạ?
- Ừ, hai chị em con ở nhà cẩn thận, nhớ nghe lời Phong, thằng bé ở đấy bố mẹ yên tâm rồi. Bố mẹ sẽ thu xếp về sớm.
Nói xong bố tắt máy, chỉ còn nghe tiếng tút tút. Mấy câu bố nói như sét đánh ngang tai, Quỳnh Anh bất động trên ghế!
Tại sao? Bố không lo lắng ư? Bố không biế con gái bố là cừu non trong mắt con sói xám kia sao? Bố không sợ về đến nhà con gái đã bị ăn sạch rồi à? Bố ơi...
Cô não nề thở dài.
Phong ở một bên cười đắc thắng.
Quỳnh Anh bực tức.
- Anh...dám cười.
- Hahaha...
Nhìn bộ dạng cáu kỉnh của cô, có 2 từ để hình dung. Đáng yêu!
Cô thấy anh cười lại càng tức, lấy cái khăn ném vào mặt anh. Anh tránh được. Nhưng bất ngờ anh lại lao về phía cô, cô hét "Á" một tiếng. Sau một giây cô đã nằm trên ghế sopha. Mà anh thì, nữa quỳ nửa nằm trên người cô. Hai chân anh quỳ trên ghế, kẹp người cô lại, hai cánh tay rắn chắc ấy chống đỡ thân thể to lớn của anh. Anh nhìn cô, mỉm cười ngọt ngào. Anh lấy một tay véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cô.
- Mèo con, từ hôm nay em là của anh rồi!
Anh cười khúc khích, vui sướng như một đứa trẻ. Cô bị nụ cười của anh mê hoặc. Bất giác nhìn ngơ ngác.
Cô đánh vào ngực anh một cái.
- A! Em mưu sát chồng!
- Ai là của anh? Tránh ra!
Cô vừa mắng vừa đẩy anh ra. Nhưng so độ ngang ngược cô thắng anh được sao?
- Không tránh!
-ĐỨNG LÊN! Cô quát.
- Không đứng!
-Anh...
- Anh sao nào?
- Vô sỉ!
- Ồ! Em không biết rồi. Đàn ông không hư, phụ nữ không thương.
-Anh là cái đồ...ưm.
Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái, nhanh chóng rời đi.
- Anh d..
Anh mổ một cái nữa...
Giờ cô hiểu rồi, anh muốn chơi trò này, lại muốn chiếm tiện nghi của cô.
- Đáng ghét!
Anh cười.
- Nhận thua rồi sao?
- Hừm!
Cô quanh mặt đi nơi khác, không để ý anh.
Bỗng anh đứng dậy, mất đi sức nặng của anh, cái ghế phồng lên. Rõ ràng anh rất khỏe. Đùa với anh, cô không có sức.
Anh kéo tay cô dậy.
- Đi nào, có thứ này cho em.
Cô đi theo anh lên khoảng sân trên tầng hai. Anh đẩy cô lên phía trước, giữ vai cô. Anh ở phía sau thì thầm vào tai cô.
- Nhắm mắt nào!
Cô im lặng nghe lời anh. Có chút hồi hộp.
Cô cảm nhận được vòng tay anh quấn quanh eo cô từ phía sau. Anh ôm cô vào trong ngực, tránh đi cái gió thu man mát se lạnh, đầu anh tựa lên vai cô, áp má vào má cô, hơi thở anh phả lên mặt cô. Anh đếm.
- 3
2
1.
Được rồi!
Cô mở mắt, một vệt sáng từ phía xa nào đó bay ngược lên trời.
Bùm
Vệt sáng biến thành hàng trăm đốm sáng đủ màu sắc nở rộ giữa màn đêm.
Cô vui thích reo lên.
- Là pháo hoa!
Cô cười khúc khích. Tiếp theo cô lại nghe một loạt tiếng Bùm! Bùm khác. Lần lượt, 1 bông, hai bông, năm bông, mười bông bắn cùng một lúc. Bầu trời rực sáng. Một số nhà bên nghe tiếng, cùng đám trẻ con trong xóm cũng ríu rít ra xem, tối nay thật náo nhiệt.
Pháo hoa được bắn đến hơn 11 giờ, nhưng không ai trách cứ việc nó làm náo loạn suốt đêm, tiếng trẻ con cười đùa, người lớn khen ngợi, đêm nay đúng là rất đẹp.
Pháo hoa được bắn lúc 10 giờ 24 phút.
24 tháng 10 là ngày sinh của cô. Quỳnh Anh xem đến vui thích không chớp mắt. Ở đợt bắn cuối cùng, cô quay lại nhìn người con trai đang ôm mình.
Khuôn mặt anh dưới anh sáng vàng, anh nhìn cô, mang theo nụ cười ôn nhu và vô cùng dịu dàng. Người cô yêu, thật đẹp.
Cô mỉm cười, kiễng chân lên đặt lên môi nh một nụ hôn dịu dàng, cô giữ yên mình 3 giây. Anh nhắm mắt hưởng thụ nó.
Sau ba giây, cô nhìn anh, ngượng chín người vì hành động vừa rồi.
Anh kéo cô lại gần, cúi người và đặt môi mình vào môi cô lần nữa, cô không phản kháng, tiếp nhận nụ hôn của anh. Anh cắn môi cô, mút, dùng lưỡi liếm, chinh phục và cuốn lấy cô vào niềm khao khát của mình. 3 phút sau, anh buông đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ kia ra, trán cụng trán, mũi đụng mũi, anh ôm chặt thân thể mềm nhũn ấy, cười dịu dàng.
- Xin lỗi, anh về hơi trễ.
Quỳnh Anh nhìn anh, cười với anh.
- Welcome home, Cody!
* Cody là tên tiếng anh của Phong, về lý do Q.A hay gọi như vậy sẽ có ở mấy chap sau nha^^

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...