Thầy Phong bên này đang dương dương tự đắc, anh còn trẻ, mới 24 thôi mà, chơi mấy trò ném đá giấu tay này anh không ngại. Tuy không biết quan hệ hai người là gì, nhưng thầy Phong đoán chắc đã rất lâu rồi, ngay cả bố mẹ Quỳnh Anh cũng không có ý kiến gì mà. Bỗng một ý nghĩ chợt lóe, thầy Phong đứng bật dậy khỏi ghế. Nếu đúng là như vậy...
Phong thở dài, cô như con thỏ nhỏ cúi đầu dúc vào lòng anh, anh giận không nổi nữa. Được rồi, tuy còn chút ấm ức nhưng cũng không thể hai người vì chuyện này mà cãi nhau.
-Ngày mai anh nói chuyện với bố, em qua bên này một thời gian đi.
Quỳnh Anh nghe vậy thì giật nảy mình. Suýt chút nữa là nảy dựng lên, tuy hai người có tình cảm, bố mẹ hai bên cũng không phản đối, nhưng thế này thì quá nhanh rồi. Cô mới có 17 tuổi, không sống cùng nhà đã bị anh quản như vậy, nếu sống chung chắc thở không nổi nữa. Còn nha, đừng tưởng cái gì cô cũng không biết, cô chỉ giả vờ thôi, từng tuổi này rồi mà còn không hiểu chuyện nam nữ thì bị anh ăn lâu rồi. Cô biết anh muốn tốt cho cô, không cho cô tiếp xúc mấy loại văn hóa kia, nhưng nhà cô có một cậu em trai nha, còn đám bạn trong lớp có khi nào không tiêm nhiễm mấy thứ đó đâu. Sống chung một nhà_Chính là còn nguy hiểm hơn báo động 1.
-Em không muốn.
-Em nói gì._Phong nhăn mặt.
-Em không muốn qua bên này.
-Sao lại không? Khi nào tên kia chuyển đi anh sẽ để em về. _Phong biết cô sợ cái gì, nhưng anh lại muốn cùng cô ở chung một nhà, còn hơn đê cô về rồi ban đêm nơm nớp lo sợ.
-Em đã nói không thích, anh đừng có ép em.
Cô dùng dằng đứng lên, tên xấu xa này, để cô sang đây sống chẳng tiện cho hắn quá à.
Thấy cô hậm hực đi ra, lại còn lấy đồ dòi về nhà, Phong khó chịu. Anh là đang ghen đấy, thì sao, không lẽ để cô về nhà cơm nước, giặt giũ chăm lo cho tên kia như cô vợ nhỏ à. Nằm mơ!
Phong kéo tay cô lại, ép cô vào dựa vào tường, cô ở trong vòng tay anh. Cô thở phì phò giận dỗi. cô đã nói không muốn, đây là anh ép cô. Hơi thở Phong âm trầm, không mạnh nhưng phả vào mặt cô nóng rát. Cái người này, tay chân thì lạnh như băng, nhưng thở ra toàn khí nóng thế. Tuy là mùa đông nhưng cô bị ép đến chảy mồ hôi rồi. Anh nhìn cô, cứ thế nhìn chằm chằm, cô có chút sợ.
-Nói đi!
-Em không thích anh ta, nhưng người ta đã vào ở rồi, em không đuổi đi được. Em không phải đã hết sức tránh đi rồi sao? Em đã nói không muốn sang bên này ở, sao anh còn ép em.
Cô giở giọng giận dỗi. Phong tự dưng lại thấy mình có lỗi, gì đây, rõ ràng anh giận cô mà.
Thật là!
-Ưm...
Anh đột nhiên cúi đầu xuống hôn cô, không hề dịu dàng. Anh cắn mút môi cô không chừa một milimet, môi răng anh kết hợp gặm nhấm từng chút từng chút một. Cô cảm thấy đau đau, đây là anh trừng phạt. Ban đầu cô có tí sức lực đánh anh mấy cái, về sau thì cì không có không khí để thở nên không còn chút sức nào nữa. Cô gần như tuột xuống, anh nhanh tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình. Hai tay Quỳnh Anh không biết từ lúc nào tự giác nắm chặt lấy vạt áo anh. Sau mấy phút, khi cô sắp chết ngạt anh mới buông ra. Cô cố gắng thở phì phò lấy sức, cô gục đầu vào ngực anh, xung quanh chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người. Quỳnh anh không còn có thể suy nghĩ gì nữa, cô sắp chết vì không có không khí rồi. Phong nhìn cô, mắt mơ màng, môi bị anh cắn sưng lên, chỉ nhín thôi mà đã có phản ứng.
Mẹ nó!
Anh thực sực thiếu tí nữa thì văng tục ra.
Chưa để cô nghỉ được một phút, anh lại nâng đầu cô lên, tiếp tuc công cuôc với đôi môi. Cô muốn về, anh sẽ cho cô không còn sức mà về.
Phong lần này tấn công mãnh liệt. Trước giờ anh từng hôn cô, nhưng chỉ dừng ngoài miệng thôi. Hôm nay anh như muốn rút đi từng hơi thở của cô, anh dùng đầu lưỡi trêu chọc khoang miệng của cô gái nhỏ nhắn trong ngực, hôn cô đến trời đất điên đảo. Cũng may là khống chế được, với lại, cô bị anh hôn đến thiếp đi, cũng không làm ăn được gì.
Lúc Quỳnh Anh tỉnh dậy thì trời đã tối, cô nằm trong phòng anh, nghĩ lại buổi chiều như thế thì không còn chút mặt mũi nào hết. Bị hôn đến ngất đi, chắc cả thế giới có mình cô. Phong nhìn cô cười đắc chí. Cô ghét bỏ ném cái gối vào mặt anh. Nhưng bạn Phong nhà ta là ai chứ. anh còn chưa có chính thức ăn đâu, mới chỉ là món khai vị thôi. Phong còn trêu tức nói cô còn phải luyện tập nhiều nhiều. Cô không thèm nghe. Được, anh không ngại thực hành luôn đâu. Nói liền làm, anh nhào lên giường đè cô xuống cười haha. Tiếp tục thực hành cho cô. Tuy chỉ có hôn và hôn, nhưng với Quỳnh Anh đó là đêm kinh khủng nhất cô từng có.
Kể từ hôm đó, Quỳnh anh vì sự sống của bản thân mình, không thể lại gần thầy Phong thêm chút nào nữa. Đắc tội rồi, có câu, người không vì mình, trời chu đất diệt mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...