Đêm hôm trước, sau khi được đưa về nhà, Quỳnh Anh ngủ một mạch , nhưng đến nửa đêm lại thình lình bò dậy, xuống lầu uống nước.
Quỳnh anh mò mẫm trong bóng tối, khó khăn lắm mới mở được cửa tủ lạnh, le lói chút ánh sáng thì lại nhìn thấy một bóng đen lù lù trước mặt.
-Á...
Cô bé giật mình thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau.
-Suỵt...là tôi.
thầy Phong cố áp chế giọng mình bé lại. Cô nhóc này, dù anh đã ở đây gần 2 tuần,nhưng hình như cô vẫn chưa quen với sự hiện diện của anh. Suốt 2 tuần nay, hết tránh thì né, nói là hai người ở chung nhà nhưng gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật không giống với trước kia, ...khi cô còn bé...
-Th...thầy? Haizzz, thầy làm em hết hồn. Sao thầy đứng đây mà không lên tiếng gì hết vậy?
-Nhìn bộ dáng lén lút của em, tôi còn tưởng em là ăn trộm đấy.
-Lén lút gì chứ? Đây là nhà em, sao phải lét lút, em không muốn gây tiếng động lớn đánh thức mọi người thôi.
Quỳnh Anh xoay người đi lên lầu, trước mặt người này cô thấy không tự nhiên chút nào. Đêm hôm khuya khoắt, lại còn chỉ có 2 người thế này.
Thấy cô định đi, thầy Phong gọi cô lại, anh có chút tức giận, sao cô nhóc này luôn muốn tránh anh.
-Quỳnh Anh.
-Dạ?_Quỳnh Anh nhíu mày.
-Người tối nay đưa em về là ai? Em sao có thể đi chơi với con trai đến nửa đêm mới về thế hả?
Thầy Phong nói không lớn, nhưng quỳnh anh biết là thầy đang tức giận. Kì lạ, tức cái gì chứ, Phong không phải người lạ, cô đi với anh thế nào bố mẹ cũng chưa từng có ý kiến, bố mẹ rất tin tưởng anh. Nhưng cái người này, rõ ràng không là gì với cô, tại sao có thể nói cô như thế hả?
-Thầy...
-Em mới bây lớn, lại là con gái, em phải thận trọng chứ? Em không thể tin tưởng...
-Em tin ...
Thầy Phong chưa nói hết đã bị Quỳnh Anh chặn lại. khiến thầy có chút bất ngờ.
-Em tin, người đó sẽ không bao giờ làm hại đến em. Không chỉ mình em, bố mẹ em, còn em trai em cũng đều tin tưởng anh ấy. Thầy chưa từng gặp, cũng chưa từng tiếp xúc, thầy không thể nói người khác như thế được.
Quỳnh Anh tức giận đi lên. Cái gì chứ? Động tới ai không động, lại đi nói Phong nhà cô, có thể không bực mới là lạ.
....
...
Rengggggggg......
-Vào lớp rồi, nhanh lên...
Chuông reo được một lúc, mới có một bóng dáng lò dò bước vào, ai mà ngờ, đây là học sinh được mệnh danh là người chấp hành kỉ luật tốt nhất chứ? Chà! Quá đỉnh?
Nhưng mà, sao không ai để ý tới người này vậy?
-Anh làm cái gì vậy? giờ này mới đến?
"Vẫn có một người nha!"
Quỳnh Anh hậm hực quát cái người đi học muộn kia.
-Anh đến là tốt lắm rồi, còn phải đi sớm hả?_Phong không sợ chết nói
-Xí... đúng là hết thuốc chữa
-Đi, vào lớp thôi!_Phong cười trừ.
-Bỏ ra, đừng có động vào em!
Quỳnh Anh vô tình đập cho bàn tay không an phận của anh một cái đau ra tiếng.
-ha ha, anh không muốn,...
-Anh muốn chết hả?
-Không muốn, hì hì.
-Anh...
-Được rồi, vào lớp thôi.
-Hừm...
...///
Giờ thể dục.
-Lớp trưởng, ra thầy nhờ chút!
thầy Phong gọi Quỳnh Anh lên văn phòng mà không biết ánh mắt như lửa của ai đó đang dõi theo hai người.
![](https://img.wattpad.com/cover/51392085-288-k204530.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...