Phong chạy vội sang nhà Quỳnh Anh, anh còn tưởng cô có chuyện gì, đến nơi thấy mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc, anh che giấu thắc mắc, chỉ bình tĩnh im lặng quan sát. Mẹ Loan thấy Phong đến, bà có chút không hài lòng vì đêm qua Quỳnh Anh không về nhà thế nên cũng không niềm nở với Phong nữa.
Trong phòng khách còn có bố Phương cùng người nào đó ngồi uống trà. Phong bình tĩnh lại gần, chào một tiếng lễ phép, bố Phương không biết chuyện con gái diệu tối qua đi thâu đêm, vẫn hài hòa với con rể như cũ, chỉ có người nào đó không già không trẻ vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh.Phong mặc kệ, đây không phải trường học, còn nữa, bộ dáng anh đang mang không phải của "Phong " kia.
Ông Phương để ý anh mắt Phong có chút bất ổn nhìn xung quanh, biết ngay cậu con rể này muốn tìm cái gì. Ông cười thầm trong lòng, cũng chưa rước được con gái mình về mới có cái bộ dạng đó, ông nhìn chưa đã. Đùa thằng nhóc thêm một chút. Phong chào hỏi qua loa có lệ với thầy giáo, giống như không hề quen biết. Thầy Phong chỉ lạnh lùng ậm ừ một cái. Ánh mắt sắc lẻm liếc Phong một cái rồi thôi. Tinh ý như Phong sao có thể không nhận ra chứ? Anh chỉ là không thèm để ý mà thôi.
Thấy Phong nóng ruột đã đủ, ông bố vợ tốt bụng đang định nói chỗ của con gái thì phát hiện trên người Phong là chiếc sơ mi trắng cộc tay, lộ ra hai cánh tay rắn chắc khỏe mạnh hơn hẳn và rất khác so với những thanh niên 18 tuổi. Đầu tóc thì vẫn còn ươn ướt, nhỏ cả nước xuống vai, giống như vừa gội đầu. Ngoài trời cao nhất là 12 độ, thằng nhóc này không biết sống chết! Ông cau mày, đang định nói...
-Ơ,...
Nghe thấy tiếng con gái, ông liếc mắt về phía cầu thang, hai đứa này là hẹn nhau sao? Quỳnh Anh bước xuống bậc cầu thang, trên người là chiếc áo khoác bông nhỏ, quần vải dài, chân đi dép lê,trên cổ là một chiếc khăn bông,nhìn là biết cô nhóc vừa tắm xong, lại còn gôi đầu nữa. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng cứ tiến gần khiến Phong nhận ra ngay. Lúc Phong gọi điện thì cô đang tắm, điện thoại để trong túi áo khoác nên vẫn có thể nghe được, thấy anh tụ dưng tắt máy cô còn tưởng có chuyện gì chứ.
Quỳnh Anh thấy bộ dạng Phong dưới phòng khách thì cau mày lại.Cô bình bịch đi tới chỗ anh, hiển nhiên thể hiện tâm trạng không tốt, thậm chí còn hai người nữa ở đây cũng không chú ý tới. Thấy Cô tiến lại gần, khóe miệng anh cong lên một chút.
-Anh đây là cái dạng gì thế hả? Có biết bên ngoài rất lạnh không? Tóc còn chưa khô,ăn mặc kiểu gì thế, tự dưng phát khùng à.
Quỳnh Anh cáu giận nói, lại vừa trái ngược với động tác dịu dàng là lấy khăn bông của mình chùm lên đầu anh vô cùng tự nhiên lau lau. Phong thấy cô làm thế thì cười hì hì hưởng thụ không chút che giấu.
Bố Phương không phản ứng mạnh lắm, cũng quen rồi. Thầy Phong thì đen mặt. Phong bị Quỳnh Anh lôi kéo lên lầu sấy tóc, cũng chẳng thèm quan tâm có ai đang ở đó nữa, cái tên này, có biết quý trọng thân thể không vậy. Phong cười thầm, đây là lo lắng cho anh.
Thầy Phong thấy ai người khuất bóng ở cầu thang, cơn tức không hiểu sao đột nhiên trỗi dậy. Anh không cam lòng nói.
-Chú à, để Quỳnh Anh đi chung với một tên con trai như thế chú yên tâm sao?
Chú Phương cười thoải mái.
-Cháu thấy thằng nhóc đó thế nào?
-Quỳnh Anh còn nhỏ, cháu nghĩ việc hai đứa yêu đương sớm là không nên.
Thầy Phong nghiêm túc nói.
Thấy chú Phương không nói gì, thầy Phong cứ nghĩ là mình thành công lay động ông,nhưng lại nghe ông nói.
-Haixxzzz, bọn trẻ bây giờ, không phải chú nói cấm là cấm được, hơn nữa, tình cảm này của bọn nó không phải một sớm một chiều mà thành. Là chú nhìn thằng nhóc đó lớn lên, nói thật với cháu, gia đình chú chưa một lần coi nó là người ngoài, dù không là con rể thì cũng là con trai.
Chú nói xong rồi vỗ vỗ vai đứng lên, chú Phương sống hơn 40 năm, tuy không già nhưng hiểu được. Nhìn thôi cũng biết ông bạn già muốn làm thông gia, nhưng xin lỗi, ông tới chậm một bước. Con gái nhà mình bị cướp đi từ năm 8 tuổi rồi, đâu còn ai mà gả nữa. Hôm nay đi thăm người ta cũng nên nói rõ, không thể để phát sinh hiểu lầm nữa. Thằng nhóc kia tuy tốt, nhưng con gái ông lại không vừa mắt, lại đi thích tên tiểu quỷ bá đạo. Chịu thôi! Già rồi, để chúng nó tự giải quyết với nhau đi! Chú Phương cười cười đi vào bếp với vợ.
Thầy Phong nghe xong thì có chút sửng sốt bất ngờ, không nghĩ tới chú Phương lại cho qua như thế, anh ôm cục tức này mà không biết xả đi đâu.
Trong phòng Quỳnh Anh. Cô dùng máy sấy khô tóc cho anh, Phong vô cùng hưởng thụ. Đến lúc Quỳnh Anh tắt máy sấy, còn chưa kịp đứng lên đã bị anh kéo ngồi vào trong lòng. Một tay anh đỡ lưng cô, một tay giữ chặt eo cô không cho thoát.
-Anh lại làm cái gì vậy?
Cô phát cáu với tên này, trước mặt người khác thì ra vẻ tốt bụng, trước mặt cô thì biến thành lưu manh.
-Yên nào!
Anh ôm chặt cô trong lòng mình, không để cô thoát.
-Anh..
-Anh lạnh!
-Hừ, cho chừa, ai bảo anh ăn mặc thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...