Chương 55 Ai dám chia rẽ uyên ương?

3.2K 104 6
                                    

Bận rộn một ngày, Phong đưa cả nhà đi chơi, tham quan danh lam thắng cảnh, đến đền chùa, không khí vui vẻ làm mọi người quên đi chuyện ban sáng. Quỳnh Anh bám lấy hai mẹ cùng cô em chồng của mình đi khắp nơi không biết mệt mỏi. Bốn người phụ nữ giống như trẻ con mà vui chơi, không để ý đến khuôn mặt đen thui của bốn người đàn ông phụ trách xách đồ phía sau. Trong số đó chỉ có Quân là chưa có danh phận, ấm ức đến đỏ cả mặt. 

4 giờ chiều, thực sự không nhịn được nữa, bốn đại lão gia tự phụ trách vác vợ mình về nhà. Sau ngày hôm nay họ đều rút ra một kinh nghiệm, sau này không thể để bốn người này có cơ hội tụ tập với nhau nữa, không phải nói ba người phụ nữ thành cái chợ sao? Bốn vị phu nhân đây hợp lại thì còn hơn cả cái trung tâm thương mại.

------------------

Quỳnh Anh khó khăn thoát khỏi vòng vây của Phong, tên này nổi điên cái gì, rõ ràng anh đề nghị mọi người đi chơi, mới một chút đã hậm hực muốn xách cô về nhà. Cái gì đây? Nghỉ lễ cũng sắp kết thúc rồi, còn muốn nhốt cô ở nhà á? Thật là độc ác. 

Suy nghĩ thì hùng hổ như thế, nhưng hành động thì không dám tạo phản, Quỳnh Anh ngồi trên xe, có chút buồn ngủ. Cô vốn muốn cùng bố mẹ về nhà, không nghĩ tới anh lấy thân phận "chồng sắp cưới" "thuyết phục" cô cùng anh sống chung. Cái gọi là thuyết phục, chính là buông một câu làm cô chết đứng. 

"Chúng con ngoại trừ hai tờ giấy chứng nhận kết hôn thì còn thiếu cái gì hả? Bố mẹ có muốn sớm bế cháu không thì nói một tiếng?"

Cô thực sự muốn tìm chỗ trốn để giữ lại mặt mũi. 

-Chúng ta về nhà ăn hay ăn ngoài?

Phong vuốt lại sợi tóc vương trên má cô, dịu dàng hỏi. 

-Về nhà đi, em mệt. 

-Ừ!

----

Phong lái xe về đến nhà cũng đã là 6h tối, Quỳnh Anh ngủ quên trên xe, anh thấy cô có vẻ không muốn thức, nhẹ nhàng ôm cô vào nhà, nhà của bọn họ. 

Bạn Phong nào đó nhân cơ hội ăn được chút đậu hũ, tâm trạng vô cùng tốt xuống bếp nấu cơm. Không mất bao lâu sau, ba mặn một canh được trình bày giản nhưng ngon miệng. Phong có chút thoả mãn không nói lên lời, tuy không khác trước kia là bao, anh và cô vẫn bên nhau như vậy, nhưng Phong cảm nhận mãnh liệt mình là một người đàn ông, hơn nữa là người đàn ông đã có gia đình. Sẽ có người chờ anh ở nhà mỗi tối, sẽ có người mỉm cười với anh mỗi sớm mai. Nghĩ thôi Phong cũng không kìm được mỉm cười. 

Quỳnh Anh mơ mơ màng màng ăn tối, tắm rửa cũng không làm cô bớt mệt mỏi. Vừa đặt mình xuống giường đã lăn quay ra ngủ, Phong nhìn dáng ngủ của cô mà cười cười. Anh nhanh chóng vào nhà tắm tẩy rửa thân thể, chuẩn bị làm vận động buổi tối. Trước kia là danh không chính ngôn không thuận, bây giờ anh có danh có phận ai dám nói gì? Vội vội vàng vàng, Phong như con sói bị bỏ đói lâu ngày, không quản cô nhóc còn ngủ miên man trên giường liền lao vào cắn mút. 

Phong không có thiện ý lột từng lớp vải dệt trên người Quỳnh Anh, vừa định cắn đôi môi mềm mềm kia thì điện thoại rung. Phong không cam tâm bất kể cái gì gấp, anh là gấp nhất rồi. Phong tỉ mỉ nhấm nháp cánh môi hồng kia, thật ngọt. Quỳnh Anh mê man, cảm giác như bi con gì đó cắn cắn liếm liếm tren mặt, rồi trên cổ, khắp người như bị kiến cắn. Quỳnh anh không tự chủ mà rên rỉ. Phong cả người toát mồ hôi, gấp đến hơi thở nóng rực, đến lúc vác súng ra trận, cái điện thoại kia vang lên lần nữa, anh bây giờ còn quan tâm cái Shit. Phong không kiên nhẫn vơ lấy chiếc điện thoại đời mới của mình ném xuống góc nhà, không ngoài dự đoán là rơi trúng sọt quần áo ngay đó, im lặng. Anh không chờ kịp len lỏi vào vùng đất ẩm ướt kia. Sau một hồi đấu tranh kịch liệt phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Quỳnh Anh đến lúc bị tấn công thì bừng tỉnh, trợn mắt nhìn con sói đói bên trên.
- Anh, ....
-Ừm...
Phong nhẹ nhàng di chuyển, thỏa mãn mà phun hơi nóng lên mặt cô...
Quỳnh Anh khó khăn điều chỉnh hơi thở của mình, cô khóc không ra nước mắt, cô vừa ngủ một lúc, như thế nào mở mắt ra đã bị ăn rồi?
- Ghét, anh ra ngoài... ưm...
- Ghét?
Phong cười trầm
- Dám nói ghét anh, xem anh xử em thế nào...
- A...
....
.- Thế nào? Còn ghét không? Hả?...
- ...
- Thích không?
...
-Bà xã,em không nói nghĩa là đồng ý rồi nhé...
...
Người nào đó ra sức cày cấy, còn có người nào đó vì không chịu nổi mà hôn mê. Mẹ nói không sai, đàn ông trên giường đều là cầm thú!
Phong sau khi ăn no tâm tình sảng khoái giúp cô vợ nhỏ lau rửa sạch sẽ, anh đắp chăn gọn gàng cho cô, hôn nhẹ cô một cái. Anh càng nhìn càng yêu.
Lúc này anh mới có tâm tình tìm lại chiếc điện thoại đã mất, anh xuống tầng, tự rót cho mình một ly rượu vang, vừa nhấm nháp vừa gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa kết nối Phong đã phải để nó cách xa 3 mét.
- Con mẹ nó cậu làm cái quái gì mới nghe máy hả? Đã dặn là không được bơ điện thoại của tôi, lão đây còn không được  trốn, cậu dám trốn hả?
Phong nghe thấy tiếng rống của Alex bên kia, không mặn không nhạt đáp một tiếng
- Làm sao?
- Đi Nam Phi.
- Đột nhiên lại đi Nam Phi?
Phong cau mày.
- Đột nhiên cái khỉ? Cậu gây ra chuyện quái gì? Lão già nhà cậu bắt cả đội đi Nam Phi kia kìa.
Phong nhăn mặt, đây là muốn chia cắt uyên ương?
- Bao lâu?
- Hai tuần!
- Chuẩn bị đi! Sáng mai xuất phát!
- Ê, không ...
Phong lạnh lùng ngắt máy. Suy nghĩ một chút, uống cạn ly rượu rồi lên lầu ôm vợ ngủ. Phong kéo cô lại gần, sát vào ngực anh, ôm cô thật chặt.
Trước kia anh không nghĩ tới, tuy là xác định muốn cô một đời, nhưng là chưa từng nghĩ muốn từ bỏ lý tưởng của mình. Phong là quân nhân, từ năm 13 tuổi được tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, nói anh không có nhiệt huyết với công việc này là nói láo. Nhưng công việc này quá nguy hiểm, anh biết rõ. Nếu một ngày anh không thể trở lại, chỉ còn mình cô, anh không yên tâm, cũng không cam tâm. Anh muốn cô là của anh. Trước kia anh không hiểu cha mình vì sao lui lại sớm như vậy, giờ thì anh biết mình cũng có cảm giác như thế. Có lẽ đến lúc lựa chọn rồi. Anh không phải thần, anh cũng rất ích kỷ, Phong bây giờ chỉ muốn cùng cô vợ nhỏ một đời một kiếp một đôi người. Công việc kia, anh có thể dùng cách khác để giúp họ.


Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ