Chương 22: Khiêu khích!

2.6K 119 4
                                    

Từ sau hôm đó, Quỳnh Anh gặp thầy Phong một là tránh hai là trốn, trốn không thoát cũng phải co chân lên mà chạy. Cô không muốn Phong hiểu nhầm, anh sẽ lại trừng phạt cô. Nghĩ lại, quả nhiên vô cùng đáng sợ. 

Hôm trước sau khi về đến nhà( đây là nhà Phong nhé), như mọi lần Quỳnh Anh chuẩn bị cơm nước . Vì thầy giáo ở chung nhà, vụ đó khiến Phong phát khùng không nhẹ, thế nên không hiểu anh an bài thu xếp kiểu gì, ngoài thời gian buổi tối về nhà ngủ, thì lúc khác đều ở nhà Phong. Tất nhiên, điều này không để lộ cho ông thầy giáo trẻ tuổi kia biết. Lần trước anh đưa Quỳnh Anh về nhà muộn, tên thầy giáo không biết điều kia thừa cơ nói chuyện với bố mẹ vợ rằng anh thế này anh thế nọ, đưa con gái người ta đi đến nửa đêm mới về thì không phải đàn ông tốt. Cũng may bố mẹ vợ nuôi anh từ bé đến lớn, một lòng tin tưởng, cũng biết thân phận của anh không nên lộ ra ngoài, chỉ cười cười không nói gì. Nhưng mối thù này hẳn là nam chính của chúng ta sẽ không quên. 

Điện thoại cô để trong cặp, đến lúc có chuông reo thì đang bận nên không thể nghe được. Qua mấy hồi chuông, Phong không kiên nhẫn lấy điện thoại của cô ra. Mặt anh đen thui ngay tức khắc, đã nói mà, làm sao khiến hắn bỏ cuộc dễ dàng được. 

Phong đồng ý nhận cuộc gọi. Nhưng anh không nói gì. 

-Alo, Quỳnh Anh, em ở đâu vậy?

Thầy Phong này hàng ngày buổi trưa sẽ không về nhà, vì đảm nhận hai công việc, vừa là thầy dạy thể dục, vừa làm trên văn phòng, vì vậy việc hàng ngày Quỳnh Anh đến nhà Phong thầy giáo này cũng không biết. Đến tối thấy cô về muộn thì nghĩ là cô đi học thêm, cũng không hỏi nhiều.Trải qua chuyện hồi sáng, không hiểu suy nghĩ  kiểu gì mà buổi trưa lại muốn về nhà ăn cơm, đột nhiên thầy nghĩ, gần đây gặp mặt cô quá ít, muốn cô quen với sự xuất hiện của bản thân mình thì cần tiếp xúc nhiều hơn. Thế là một mạch phi xe máy về nhà chú Phương, trực chờ ăn cơm. Nhưng đợi nửa ngày không thấy bóng dáng cô nhóc trong nhà, thầy dò hỏi mẹ Quỳnh Anh thì cũng chỉ có một câu trả lời ngắn gọn: Đến tối con bé mới về. 

Mẹ Loan xem chừng cũng không thích anh chàng này, tuy có diện mạo, có phẩm chất, nhưng trong mắt đã chấm Phong là con rể, mà cũng hiểu tâm ý con gái mình thế nên đối với người này vẫn có chút khoảng cách. Thầy Phong nhận ra được, bác gái tuy hòa đồng, nhưng là không muốn quá thân thiết. 

Sau khi cơm nước xong, thầy Phong trở về phòng Quân, nhóc này đã sớm cắp sách đi rồi. Từ khi em gái Phong trở về liền được thu xếp học chung trường với cậu, vốn không định ở lại quá lâu, nhưng Phong lại thương tình em vợ mấy năm cũng không gặp được người trong mộng, dùng khổ nhục kế giữ em gái ở lại một thời gian. Thay vào đó, em vợ phải tận lực hỗ trợ anh đánh đuổi tiểu tam. Quân thấy vợ mình ở lại thì hớn ha hớn hở, tuy cô còn cáu kỉnh, tính nết trẻ con, nhưng anh trị được. 

Giờ phút này mặt Phong đen thui. ''Quỳnh Anh???" Gọi cũng thân thiết gớm. 

Thầy Phong thấy đầu dây bên kia không có động tĩnh alo liên tục mấy cái. Phong không chịu nổi thật muốn đấm vào mặt tên kia mấy cái. Anh lạnh lùng nói chuyện. 

-Có chuyện gì?

Không đầu cũng không đuôi, bản tính ngang ngược của Phong mà nổi lên thì ai cũng không để trong mắt.

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ