Đầu năm nhất, tuy là không có nhiều môn quan trọng nhưng lịch học dày đặc, lại còn học quân sự, Quỳnh Anh quả thật bận tối mắt tối mũi. Cuối cùng cũng qua được một kỳ, nghe thầy giáo nói kỳ học sau sẽ không xếp nhiều môn nữa, Quỳnh Anh nghĩ mà nhẹ cả người.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Quỳnh Anh ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách học bài. Dạo này Phong hay về muộn, thường là cô đi ngủ rồi anh mới trở lại, lén la lén lút, trên người còn có mùi rượu. Tưởng là giấu được cô hả? Hừm!
Quỳnh Anh biết anh rất bận, cũng không tránh được công việc tiếp xúc với những chuyện xã giao, nhưng cô chính là rất ghét anh uống rượu. Mấy ngày nay cô đều tránh anh, cho anh nếm thử mùi vị bị phạt một chút.
Phong về đến nhà, toàn thân mệt mỏi rã rời. Hai tuần trước Jack cùng Simon lên cơn, đòi nghỉ phép, chưa được anh cho phép đã gói ghém bay ra nước ngoài, gọi cũng không về. Công ty, sở huấn luyện, cái gì cũng bị đẩy lên đầu anh. Thực sự là thở không nổi, mỗi ngày còn phải xã giao này nọ, Phong có cảm giác muốn giết người.
Anh về đến nhà thì cô đã ngủ rồi. Phong không dám lớn tiếng, anh biết cô gần đây ôn thi mệt mỏi, anh cũng không giúp được, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng ít, nói chuyện không được vài câu. Phong thực sự cảm thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm.
Phong tắm rửa sạch sẽ rồi mới dám chui vào chăn, thời tiết dạo này trở lạnh, anh không dám ôm cô, sợ hơi lạnh trên người sẽ khiến Quỳnh Anh tỉnh lại. Nhưng không có nghĩa Quỳnh Anh không biết anh đã về. Giận thì giận, nhưng theo bản năng, mỗi đêm đều nằm trong vòng tay anh, sáng thức dậy cũng nằm trong lòng anh, Quỳnh Anh nghe có tiếng động, liền vô thức xoay người lại, nằm trong lòng Phong. Phong thở dài thỏa mãn ôm cô vào lòng. Cứ nghĩ Quỳnh Anh ngủ rất say rồi, không nghĩ tới cô lại lên tiếng. Giọng nói nhỏ nhỏ chưa tỉnh ngủ mang theo chút làm nũng cùng trách cứ.
-Em không thích anh uống rượu.
Nói xong lại càng rúc vào lòng anh hơn, hai cánh tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc.
Phong tận hưởng chút cảm giác ngọt ngào nhỏ giọng đáp lời.
-Ừ, từ nay sẽ không uống nữa, ngoan, em ngủ đi.
Phong hôn trán cô dịu dàng, lại ôm cô thêm chặt. Hai người cứ như vậy ngủ đến sáng.
Quỳnh Anh hiếm khi tỉnh dậy trong vòng tay ai đó, hôm nay mở mắt ra có chút giật mình. Nhưng rất nhanh bị cảm giác ngọt ngào thay thế. Lâu rồi anh mới không có dậy sớm đi làm nha. Á, đi làm?
-Phong?
Quỳnh Anh có chút vội vàng đẩy đẩy lồng ngực anh.
-Ừm...
Phong chỉ nhẹ đáp một tiếng rồi lại ôm cô chui vào trong chăn. Mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng nhỏ của hai người, có người muốn lười biếng kìa.
-Anh, muộn rồi, dậy thôi!
-Em phải đi học ?
Mắt cũng không mở, Phong hỏi.
-Không có.
-Vậy ngủ thêm một lát.
Phong lười biếng dụi đầu vào cổ cô.
Quỳnh Anh bị nhột đẩy đẩy lồng ngực anh.
-Anh không đi làm à?
-Không muốn.
Quỳnh Anh dở khóc dở cười, anh lại đến giờ nổi loạn rồi đúng không.
-Dậy đi anh, đến công ty thôi.
Quỳnh Anh cũng không muốn Phong ngày nào cũng lao đầu vào công việc, cô cũng muốn anh bỏ quách mọi thứ nghỉ ngơi nhưng tình trạng bây giờ không giống. Trước kia Simon có thể lo toàn bộ, hiện tại cả Jack cùng Simon đều vứt công ty lại cho anh, mới hôm trước cô tới, anh bỏ thời gian nửa ngày tới quân doanh, về đến nơi công ty đã loạn thành một đoàn, dự án với công ty của Thẩm Quyên rất lớn, người trực tiếp phụ trách tất nhiên là anh, muốn hoàn thành trước tết âm lịch thì phải bỏ ra rất nhiều công sức. Anh vất vả, cô đau lòng.
Quỳnh Anh lay một lúc cũng không thấy người bên cạnh động, lại nghe tiếng hít thở rất nhẹ, xem ra quả thật anh không muốn dậy rồi.
-Phong à...ưm..
Cổ tự dưng bị mút một cái làm Quỳnh Anh nhịn không được. Phong nghe tiếng lại càng được nước làm tới, mũi dụi dụi vào cổ cô, miệng không ngừng cắn mút. Haizz, bao lâu rồi, cô bỏ đói anh hơn một tháng rồi đấy!
-Phong,...đừng...đi làm...
Quỳnh Anh nói không ra, cả người anh quấn lấy cô, đôi tay không biết xấu hổ dụ dỗ cô.
-Ngoan, nghe lời...để anh yêu em...
Phong thì thầm, ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. Buổi sáng chính là luôn thừa tinh lực, hơn nữa nhịn hơn một tháng, anh dừng lại bây giờ chỉ có thể chứng minh... não Phong bị úng nước rồi.
-Anh...
-Gọi chồng...
-Ư... chồng à...em không được...Phong...
Phong hôn cái miệng xinh xinh của cô, hôn thật sâu, thật lâu, đến khi cô quên hết tất cả, chỉ còn thấy mình anh. Nhẹ nhàng mà dứt khoát chiếm lấy cô.
-A..
Hai người đều thở không ra hơi. Hai cánh tay trắng nhỏ bám lên vai Phong, nắm thật chặt, toàn bộ các cơ như dãn ra. 1 năm này Quỳnh Anh được anh nuôi trắng trẻo mập mạp, làn da trắng mịn chạm vào cũng đủ thư thái, Phong thì lại có chút đen đi, làn da thư sinh biến mất, có hơi chút nâu nâu nhưng vô cùng nam tính quyến rũ. Cô bị hôn đến quay cuồng, chỉ có thể vô lực phối hợp với anh. Trong phòng tràn ngập cảnh xuấn sắc cũng những âm thanh quyến rũ đỏ mặt. Trước khi hôn mê, Quỳnh Anh chợt có một giây thanh tỉnh.
"Quả nhiên, không thể đàn ông nhịn quá lâu, nếu không bản thân sẽ trở thành thức ăn của cầm thú"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...