Thứ bảy, Phong đưa Quỳnh Anh đi siêu thị. Từ hôm Phong di cư sang nhà cô cũng đã 5 ngày, mọi thứ tuy không có gì thay đổi nhưng Phong luôn không thoải mái.
Sống chung nhà rồi, tại sao không thể chung phòng chứ T_ T
Sau hôm bị đạp ra khỏi phòng anh không dám bén mảng lên giường cô lấy nửa bước. Anh nhất quyết ngủ ghế sofa cũng không chung phòng với Quân. Thực ra Phong có mục đích, anh ngủ sofa lâu như vậy, đêm đêm đều rất khó ngủ, cả người đau nhức. Sáng hôm sau thức dậy nhìn anh như vừa đi đánh trận về vậy. Anh nghĩ Quỳnh Anh nhìn thấy anh chật vật sẽ đau lòng, ai ngờ cô vô tình nhìn không thèm nhìn phán một câu " Đáng đời!"
Anh ỉu xìu từ đó tới cuối tuần. Hôm nay Quỳnh Anh nổi hứng muốn đi chợ đêm, Phong sững sờ, " chợ đêm gì chứ? Nơi đó hỗn loạn thế nào cô không biết sao?"
Vậy là anh kiên quyết đưa cô đi siêu thị, thà lái xe đường xa còn hơn để cô đi tới chỗ đó.
Quỳnh Anh lượn hết một vòng siêu thị, 3 tiếng sau, xe Phong chất đầy những đồ mà cô đã chọn.- Quân ơi!
Quỳnh Anh gọi khi vừa về đến nhà. Không có tiếng trả lời, côcau mày
" thằng nhóc này, gần đây rất hay trốn đi chơi, không lẽ..."
Cô nheo mắt nhìn về phía người đang bận bịu với đống đồ trên xe. Cảm nhận cái nhìn lạnh thấu xương của bà xã, Phong quay qua cười hững hờ.
" nhóc con, gần đây rất biết điều, đúng là không phụ công dạy dỗ".
Bỏ qua nụ cười cợt nhả của anh, Quỳnh Anh vào nhà, không màng giúp cái người bận bịu kia.
Chờ Phong mang mọi thứ vào đủ, Quỳnh Anh soạn đồ chuẩn bị nấu cơm. Bỗng bụng cô xuất hiện một cơn co thắt, Quỳnh Anh cau mày ôm bụng thở hắt ra một cái. Có cảm giác vừa nhớ ra cái gì đó.
" thôi chết, quên mua cái đó..."
Quỳnh Anh đen mặt, thôi không sao, đây mới chỉ là dấu hiệu, chắc hôm nay không phải đâu.
Phong thấy tay cô ôm bụng lo lắng hỏi.
- Em sao thế?
Cơn đau qua đi, cô lắc đầu, tốt nhất không nói với anh, vấn đề này rất bình thường, anh sẽ làm quá lên cho coi.
- Em không sao, giúp em cất đồ vào tủ lạnh đi
Phong thấy cô Không sao nữa cũng ậm ừ rồi giúp cô dọn dẹp.
Nhìn bóng dáng anh bận rộn trong bếp, không hiểu đây là cảm giác gì, hình như là...rất thỏa mãn.
Anh không phải giám đốc kiêu ngạo, không phải cậu học sinh thiên tài, không phải người luôn đứng trên cao nhìn xuống, anh chỉ là anh thôi, là ai đó... người cô chọn để tin tưởng, để... yêu.
Quỳnh Anh làm bữa tối xong thì Quân cũng về. Ăn tối xong, cô giao bài tập cho Quân, nhìn đống bài tập không làm không được của mình, Quân cười khổ, cậu bị 2 người này hành chết thôi.
Quỳnh Anh đâu có ngốc, sao không biết trò quỷ của 2 anh em nhà này. Phong bị bắt rửa bát đũa, một mình.
Quỳnh Anh an nhàn xem tv, đọc sách. Phong ôm laptop ngồi trước ghế sofa làm việc. Chết tiệt, sao càng ngày càng nhiều, anh thuê nhân viên để ăn bám hả?
Quỳnh Anh thấy bụng khó chịu, cô tắt tv.
Phong để ý cô không thoải mái, lúc cô vừa định lên phòng kéo cổ tay cô. Quỳnh Anh bị bất ngờ đổ về phía anh.
Quỳnh Anh bị kéo ngồi lên đùi anh, cô đỏ mặt đẩy anh ra.
- Bỏ ra, anh làm gì vậy?
- Em sao vậy? Đau đầu? Hay đau bụng? Chỗ nào không thoải mái?
Phong nhăn mặt hỏi.
Cô thấy sống mũi cay cay, cô đã giấu rất kỹ nha, anh quả là rất để ý cô.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không sao! Chắc đi nhiều nên sóc bụng chút thôi, em muốn đi ngủ sớm một chút.Anh nghi ngờ hỏi:
- chỉ có vậy thôi?
- Vâng!
Cô khẳng định gật đầu. Anh để cô lên lầu, còn mình thì lăn lội với đống tài liệu.
Q.a cầm theo một cốc nước ấm lên lầu. Uống nước xong cô chui vào chăn ngủ, hôm nay cô chẳng muốn làm bài tập nữa, mệt muốn chết.
12 rưỡi đêm, Phong gập laptop. Mọi hôm anh còn làm việc muộn hơn, nhưng hôm nay anh không yên tâm lắm, anh nhẹ nhàng bước lên cầu thang, muốn xem bộ dáng Q.a lúc ngủ.
Đến cửa phòng cô, anh dừng bước, như là có âm thanh gì đó kỳ lạ. Nhận ra là tiếng của cô, Phong không kịp suy nghĩ đẩy cửa đi vào.
Cô nằm cuộn mình như con tôm trên giường, hai tay ôm chặt bụng. Cô rên rỉ, như đang nức nở khóc.
Nhìn cảnh trước mắt làm Phong dâng lên một cỗ sợ hãi. Anh chạy lại bên giường, giọng đầy lo lắng gấp gáp gọi cô.
- Quỳnh Anh... em à, Quỳnh Anh... em sao vậy , tỉnh nào, Quỳnh Anh à...
Q.a nghe tiếng anh khó khăn mở mắt ra, cô thực sự đau muốn chết rồi, cô không nhận ra được gì nữa, thậm chí cô nghĩ hình ảnh anh trước mặt cô là ảo giác.
Cô không có sức trả lời anh.
- ...hức...hic...ưm...đau quá!...
Cô lăn lộn quằn quại trên giường, anh không hiểu cô xảy ra chuyện gì, lần đầu anh thấy cô đau đớn như vậy, tim anh như bị đâm một nhát, rất khó chịu.Lúc Phong bế Quỳnh Anh lên muốn đưa cô đi bệnh viện, ý thức của cô mơ hồ khôi phục lại, anh bế cô ra khỏi cửa, Q.Anh cảm thấy cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của anh, cô dùng chút hơi sức tích tụ được, nhẹ giọng hỏi.
- Phong...? Đau quá!
- Anh đưa em đi bệnh viện, ngoan, một lát nữa sẽ hết đau.
Bệnh viện? Ý thức của cô đột ngột bay về? Bị như vậy thôi đã phải vào viện, mất mặt lắm chứ?
Cô kéo áo anh, tuy nhẹ nhưng anh vẫn cúi đầu xuống nhìn cô, chân anh vẫn bước đều.
Q.a khó nhọc lắc đầu.
- Không cần...em không muốn...
Nghe cô nói thế anh tức giận vô cùng, cái gì mà không cần, đau đến mức mặt không còn giọt máu như vậy. Nhưng anh không đành lòng nặng lời với cô, chỉ có thể dỗ dành.
- Ngoan, nghe lời, bị bệnh phải đi bệnh viện chứ.
- Em không muốn!
Cô nạt lại ngay lập tức. Anh bùng nổ.
- Em làm loạn cái gì, em không biết em đang làm anh lo đến phát điên à.
- Em ... Em...
Thấy Phong giận, cô có chút sợ.
Cô biết không thể quát lại anh, mà cũng không còn sức.
- Phong....
Giọng cô nũng nịu, anh nghe xong mà mềm nhũn, nhưng với tình trạng này không thể nghe lời cô được.
- Phong à... cô kéo áo anh, đầu cúi xuống tựa vào ngực anh, cảm nhận sức nặng của cô anh dừng chân lại, cô chưa từng chủ động làm nũng kiểu này. Anh nhìn cô khó hiểu.
Cô ngước lên nhìn anh, đỏ mặt, rồi lại cúi gằm xuống, giọng thấp thỏm.
- Thực ra... thực ra...không cần ...
- Em nói gì?
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, anh không nghe được.
- Quỳnh Anh?
Anh đanh giọng, cô sợ run người.
- Là..k...
- Hả?
- Là kinh nguyệt.
Cô hét, tuy không to nhưng giọng chắc chắn anh nghe rõ.
Phong sững sờ. Cũng thấy hơi mất tự nhiên, có vẻ anh làm hơi quá. Anh kho khan một tiếng.
- Anh đưa em về phòng.
Q.a dựa đầu vào ngực anh, gật đầu.
Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, nhìn thấy vết máu thấm xuống ga giường, anh cau mày. Cô liếc nhìn, thấy hiện vật của mình, vội kéo chăn lại che đi. Anh không nói gì, đắp chăn cho cô.
Lúc thấy cô còn ôm bụng, anh hỏi
- Còn đau sao?
- Không sao, một lát nữa sẽ hết đau.
- Cái đó... em có cần thay bây giờ không?
Cô kéo chăn chùm kín mặt, không dám nhìn anh.
- Hết rồi.
- Hả?
- Em nói hết rồi.
Giọng cô trong chăn nghe ồm ồm, giống như ủy khuất lắm.
Phong trầm ngâm, anh chưa từng gặp phải tình huống kiểu này, mà bà xã của anh da mặt lại quá mỏng, chắc chắn không bao giờ nhờ anh giúp.
Nếu không phải anh phát hiện ra, cô sẽ tự mình chịu đau cả đêm, nghĩ đến nhiều lần cô phải đau đớn như vậy, anh chỉ muốn chửi tục, làm phụ nữ sao lại vất vả vậy?
Phong đứng dậy, nghe tiếng bước chân anh, cô nhẹ thở phào, xấu hổ quá đi mất.
Phong xuống dưới nhà, tìm tủ thuốc, trước kia trong thời kỳ huấn luyện anh có học qua về y dược, sử dụng thuốc giảm đau chắc không vấn đề gì!
Anh lấy một cốc nước ấm, một khăn mặt thấm nước ấm, vài viên giảm đau mang lên phòng.
Cứ nghĩ anh xuống nhà ngủ, nhưng nghe tiếng anh từ cầu thang, cô lại có chút sợ, không phải anh nhất quyết đưa cô đi viện chứ?
Nhìn đống chăn gối lộn xộn, cùng con sâu to lù lù trước mắt,anh không khỏi nín cười.
Anh nhẹ kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu nhỏ nhắn của ai kia.
- Dậy đi, uống cái này vào sẽ bớt đau.
Nghe anh nói, cô nhìn tay anh, thì ra là đi lấy thuốc cho cô.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, cố ngồi dậy, nhưng cái bụng cô không ngoan, đau thắt lại.
Cô rên lên một cách khó chịu.
- Khó chịu lắm sao?
Anh kéo cô dậy, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Anh để lưng cô dựa vào ngực mình, ôm cô vào trong lòng, đưa thuốc cho cô uống.
Q.a cứ như vậy tin tưởng anh uống hết 2 viên thuốc.
- Ngoan.
Cô đang định nằm xuống thì anh giữ vai cô lại.
- Yên nào.
Một tay anh mò vào trong áo cô. Q.a giật mình bắt lấy tay anh.
- Anh làm gì đấy?
- Giúp em
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...