Chương 15 : Bố vợ - con rể!

3.1K 119 1
                                    

Người ta nói, bố vợ và con rể hợp nhau, chính là sẽ có thêm một đứa con trai, còn nếu không hợp nhau chính là mất đi một đứa con gái. 

Mà đứa con gái vừa ngoan hiền xinh đẹp như Quỳnh Anh, sẽ có người muốn để mất sao?

Cái này nha, muốn lấy được lòng mỹ nhân, cũng muốn rước mỹ nhân về nhà, phải xem bản lĩnh của ai đó rồi?

Phong "mặt dày" quang minh chính đại ở trong nhà Quỳnh Anh hơn nửa tháng, ngày ngày bố Quỳnh Anh vẫn gọi điện về hỏi thăm. Anh ứng đáp bố vợ tương lai rất tốt, cũng thực tình chăm sóc hai chị em chu đáo, Phong tự nhận thấy mình thực sự đã làm rất tốt bổn phận rồi.

10 giờ tối thứ tư, anh mệt mỏi từ công ty trở về. Sắp đến tết dương lịch, công ty cũng trở nên bận rộn, kế hoạch cuối năm,tổng kết, tiền lương, tiền thưởng...thật đau hết cả đầu...

Phong có chút ngạc nhiên, nhà vẫn còn sáng đèn, trước sân còn có ít đồ.Lại gần mới phát hiện ra bên trong có tiếng trò chuyện cười đùa rất vui vẻ. Nghe kỹ sẽ thấy một giọng nói ồm ồm trầm thấp quen thuộc. Là giọng của bố Quỳnh Anh- bố vợ tương lai của anh. 

Anh có chút bất ngờ, rồi cười khổ, cũng đến lúc trả con gái lại cho họ rồi. Mới chỉ sống chung hai tuần, anh đã quen với việc có cô là của riêng mình, giờ bảo anh rời đi, có chút mất mát. 

Phong bình tĩnh bước vào nhà, anh cởi giày, nở nụ cười chân thành chào đôi vợ chồng trước mắt, bao năm qua, họ chăm sóc anh không khác gì con ruột.

-Cô chú đã về ạ!

Chú Phương nhìn chàng thanh niên bảnh bao trước mặt, dáng vẻ không tệ, có khí chất đàn ông, thằng nhóc tinh nghịch ngày nào cũng đã lớn khôn rồi.Chú cười cười, ừ một tiếng.

Cô Loan thì niềm nở hơn. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn thích thằng nhóc này.

-Phong à? Vừa đi làm về hả con.

-Vâng!-Phong cười.

Cô Loan luôn gọi anh thân thiết một tiếng con, anh cũng chưa từng phản đối, là chuyện sớm muộn, gọi dần cho quen cũng tốt.

Phong tiến gần về phía sofa.

-Cô chú về khi nào thế ạ?

-Ừ, chú đưa cô về từ chiều rồi. _chú cười thoải mái_ Vẫn là ở nhà thoải mái nhất!

Cô loan tiến lại gần ngồi cạnh chồng mình. 

-Còn nói. Là ai nói không có dịp đi dạo chơi nên cố tình ở lại chơi cho đã. Già rồi mà còn như trẻ con.

-Mình à, thỉnh thoảng cũng phải đi chơi cho khuây khỏa chứ?_Chú Phương phản bác

Phong cười cười.

-Có cơ hội, cháu sẽ đưa mọi người đi một chuyến!

Chú Phương cười khinh thường một tiếng.

-Cơ hội mà cháu nói chú chờ nổi không đây. Cháu xem, tham công tiếc việc đến giờ này mới về, cháu mới tí tuổi đã giống ông bố già của cháu rồi!

Nuôi hộ con nhà người ta mười mấy năm, chú Phương không thể không hiểu gì về thằng nhóc này, nhìn thì hời hợt nhưng lại vô cùng có trách nhiệm, lại còn có đầu óc nhanh nhạy hết mức. Nhỏ tuổi như vậy đã quản lý tập đoàn lớn như SC, không phải thiên tài thì cũng chẳng phải người thường.

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ