Chương 14: Em là ngốc thật hay giả ngốc?

3.2K 118 1
                                    

4 giờ chiều, chiếc xe thể thao sang chảnh đậu trước cổng một trường cấp ba có chút nghèo nàn không phù hợp.

Khi tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra như nước lũ. Tại sao? Còn tại sao nữa, không phải nhân vật thần bí kiêm chủ nhân chiếc xe hồi sáng xuất hiện sao? Tiếng huýt gió, xuýt xoa ầm ầm một vùng trời.

Quỳnh Anh biết là sẽ loạn, nhưng loạn đến mức này...có chút, hơi quá đi...

Cô thở dài não nề, sớm muộn vẫn cứ lộ, khoe khoang một chút đã sao? Bạn trai cô có tiền nha, hơn nữa là chính anh muốn khoe mà... hơn nữa, Quỳnh Anh cảm giác Minh có chút kì lạ, một màn này, cũng là để đề phòng bất trắc tình huống khó xử ở tương lai.

Quỳnh Anh hiên ngang bước về phía chiếc xe, tao nhã mở cửa, vững vàng ngồi vào ghế phụ phía trước. Nhìn thấy cô bước đến, Phong nở nụ cười hài lòng, cô nhóc này, có lẽ hiểu tâm ý của anh.

Phong vươn người về phía cô khiến cô giật thót tim, anh rất gần, cô thì cứng như tượng vì hành động đột ngột của anh. Phong phì cười. 

Cạch.

Là tiếng thắt dây an toàn.  Quỳnh Anh giật mình, anh vẫn không di chuyển, mặt anh sát mặt cô, Quỳnh Anh cảm thấy mặt mình như bị bỏng, tim cô đập thình thịch. Phong cũng có chút sũng sờ nhìn khôn mặt đỏ ửng của cô, rất đáng yêu. Anh nổi hứng muốn chơi trò hôn nhẹ, anh "chụt" một cái rõ vang lên mặt cô. Quỳnh Anh chỉ biết trân trối nhìn anh, mặt còn đỏ hơn trước. 

Phong cười đến híp cả mắt.Dần tách khỏi cô.

-Đưa em đi ăn trước!

Đến lúc này cô mới hồi phục tinh thần.

-Còn Quân ở nhà mà?

-Không lo, anh để thằng nhóc tự thu xếp rồi!

Nghe anh nói vậy, Quỳnh Anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh lái xe, đi qua một đoạn đường mà cô không biết, cô chưa từng tới đây, nhưng hai bên đường rất đẹp, là những rặng hoa giấy trắng hồng đan xen, quả thật vô cùng đẹp. Quỳnh Anh hưng phấn cảm thán,hai mắt sáng lên, cô cười khúc khích nói chuyện với anh. Phong cảm thấy giây phút này thật vô cùng tốt, là thế giới riêng của họ, cô là của riêng anh.

Phong dừng xe trước một nhà hàng mang phong cách trung quốc, nhà gỗ, sàn có vẻ thấp, cách bày trí gần gũi với thiên nhiên mang vẻ tươi mát rất thú vị. Quỳnh Anh lơ mơ theo anh vào,cô vô cùng ít khi đến những nơi như thế này, lại nói cô không giống anh, ăn một bữa cơm cũng phải lái xe đi nửa tiếng đồng hồ, cô sắp đói lả rồi. 

Phong rất vui vẻ mà nắm tay cô, mười ngón tay đan xen nhau, bàn tay của anh lớn hơn, sạm màu hơn, cùng bàn tay mảnh khảnh xinh xắn của cô, thật thỏa mãn. Anh dắt cô vào một căn phòng trống, không quá lớn, có một chiếc bàn thấp cùng mấy tấm đệm bên dưới để ngồi. Ở bên ngoài là phong cách trung quốc, nhưng bên trong đậm nét văn hóa nhật bản. Quỳnh Anh thật không biết khu vực cô sống có một nơi như thế này, nếu có phải sớm nổi tiếng rồi!

-Đây là đâu vậy? Em chưa từng nghe nói về nơi này?

Phong cười cười

-Chỗ này mới khai trương một thời gian ngắn thôi. 

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ