Chương 58: Ngoại truyện 1(P2)

2.5K 101 4
                                    

Quỳnh Anh bước vào đại sảnh, ách, mới có một ngày, sao không khí thay đổi nhanh như vậy. Hôm qua cô bước vào, cả cô gái ở quầy lễ tân cũng chỉ mỉm cười lịch sự, hôm nay thái độ đã nồng nhiệt hơn hẳn, trưa qua nơi này không quá mười người, hôm nay đâu đâu cũng toàn những ánh mắt thăm dò. 

Quái! Tự dưng thấy lạnh sống lưng. 

Quỳnh Anh bước nhanh về phía thang máy, chờ một lúc, cửa thang máy vừa mở ra, chính là ...aizz...quả nhiên oan gia ngõ hẹp.

Quỳnh Anh có cảm giác thấy chết không sờn bước vào thang máy, ấn số 41, người bên cạnh cũng không có nói gì, im lặng. Quỳnh Anh thấy lạ lạ, rõ ràng là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cô ta có quyền sử dụng sao? 

Phương Linh không nghĩ tới lại gặp con nhóc ngày hôm qua, cô cáu tiết nhưng nhẫn nhịn, hôm qua thấy thái độ của tổng giám đốc với con bé này, Phương Linh thật lòng vô cùng ghen tỵ, cô không biết anh có em gái hay không? Nhưng nếu không phải em gái, hừ...Phương Linh khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này, cô còn muốn ngồi vị trí tổng giám đốc phu nhân nữa kìa, gia thế bối cảnh tài mạo của cô có chỗ nào không xứng với anh chứ? 

(THật tội a, chị này không biết tuổi thật của Phong nhà mình, tính trâu già gặm cỏ non sao?)

Phương Linh thấy cửa thang máy mở ra, hùng hổ nện đôi giày cao gót tranh đi ra ngoài trước, đâu biết rằng trước cửa thang máy là người cô mong nhớ đã lâu. Quỳnh Anh thấy cô ta đi trước, thức thời mà lùi lại, cô còn chưa muốn bị đôi giày cao gót kia dẫm vào đâu. 

Phong trực chờ trước cửa thang máy, trưng ra nụ cười tiêu chuẩn nhất. Không ngờ lại...sau một giây mặt anh méo xệch. 

Quỳnh Anh ở phía sau thấy anh thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn chong chóng không nhịn được phì cười. 

Phương Linh có chút kinh hỉ lắp bắp.

-Tổng giám đốc!

Phong cau mày, anh ghét cô gái này!
- Cô tốt nhất nên nhớ thân phận của mình!
Bỏ lại một câu lạnh như băng, anh lôi kéo cô gái phía sau ra khỏi thang máy. Quỳnh Anh liếc cũng không thèm liếc cô ta, cô không biết Phương Linh, cũng không muốn biết,bằng trực giác phụ nữ cô cảm nhận được người này có ý đồ bất chính lên người đàn ông của cô. Hừm, phải xem có đủ bản lĩnh không đã.
Phương Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn anh cười với cô nhóc, nụ cười dịu dàng như thế, cưng chiều như thế? Cô rõ ràng cái gì cũng tốt, tại sao anh không chú ý một chút nào hết?
Cô không cam tâm.
Buổi chiều Quỳnh Anh không có tiết học, cô ngủ khì khì trên giường trong phòng nghỉ. Phong nằm cùng cô một lúc, sau đó ra ngoài làm việc.
1h chiều , Quỳnh Anh mơ hồ cảm thấy trên người nhột nhột, sau đó là khí lạnh tràn vào. Cô bé giật mình mở to mắt. Quỳnh Anh bất lực nhìn cái đầu đen ngòm trước ngực mình, cô đưa tay đẩy.
-Anh làm cái gì thế hả? Đây là văn phòng đấy!
- Một chút thôi mà, anh nhịn gần một tuần rồi đấy!
Phong nói giọng ồm ồm, khàn khàn, hai tay chuyên tâm làm việc. Quỳnh Anh khó nhịn rên một tiếng nức nở, cô cắn môi.
Anh có biết chọn phong cảnh không thế, đây là nơi làm việc đấy.
- Anh, về nhà, về nhà đi mà....
Bà xã lên tiếng lại càng làm anh khó nhịn, không phải anh không muốn về nhà,mà là không thể chờ để về đến nhà, rõ ràng tức giận chuyện anh chuyển nhà không nói một tiếng, cấm túc anh, chu kì của cô anh còn rõ hơn cô đấy. Hôm nay anh chịu hết nổi rồi.
- Ngoan, cho anh đi mà...
Cô cắn môi, kìm nén tiếng rên,anh bắt đầu lột sạch hai người. Cái người này sao không biết chọn chỗ mà bộc phát thú tính thế?
- Đừng cắn môi, đau đấy!
Phong dịu dàng hôn lên môi cô, nhấm nháp đôi môi ngọt thơm kia, chặn lại tiếng rên mê người của cô. Lúc anh đi vào, cô không nhịn được cắn môi anh, cau mày lại.
Mồ hôi rịn ra trên trán Phong, nhưng anh lại thỏa mãn chết đi được.
Đợi cô thích nghi, Phong nhịp nhàng động, cứ thế, vừa dỗ dành vừa ép buộc, tổng giám đốc nào đó coi như được ăn no, bạn Quỳnh Anh thì mệt không chịu được, thiếp đi.
4h, Phong tỉnh dậy, anh thấy bản thân càng ngày càng lười rồi, không thì thế này, sớm để Quân tiếp quản công việc anh sẽ có thời gian bên vợ rồi, nhớ tới mình phải đi họp, dặn dò cô nàng còn đang mơ màng một chút, thay đồ sau đó ra ngoài.
Phòng làm việc của anh bình thường không cho người khác vào, anh yên tâm để cô ngủ.

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ