Chương 41: Ngọt ngào ngày đông

2.3K 111 8
                                    

Quỳnh Anh ngủ không được lâu, cô là vì đói mà tỉnh, ngược lại lại ngửi được mùi hương thơm phức của thức ăn. Oa, mùi hương này rất quen nha, là canh hạt sen, huhu, ở đâu vậy?

Nhìn bộ dáng cô mơ ngủ mà như con chó nhỏ đánh hơi khiến Phong bật cười,anh cố ý không đánh thức cô, mèo con, chả mấy khi được anh vào bếp, anh cũng không thể cưng chiều em mãi...

Quỳnh Anh lờ mờ tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt đi vào trong bếp, kì nha, hôm nay mình không có nấu ăn mà. Đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông cao lớn đang bận rộn quanh cái bếp và cái bồn rửa. Phong làm rất thành thục, không một động tác thừa thãi, sắt rau, băm tỏi, đổ dầu, bật bếp... Cô nhìn còn tưởng đầu bếp của nhà hàng nào đấy. 

Phong cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình thì quay đầu lại, con mèo nhỏ đã đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt thán phục đến mức không khép miệng được. Phong cười cười, dịu dàng nhìn cô. 

-Rửa mặt đi, sau đó ra ăn cơm. 

Quỳnh Anh ngẩn người một lúc, đến lúc nghe hiểu lời Phong thì cười một cái chạy đi rửa mặt. Hì hì, trăm năm mới có một ngày này nha. Lúc Quỳnh Anh ra đến nơi thì trên bàn đã bầy đủ các món ăn tuy đơn giản mà đẹp mắt, hơn nữa bụng cô đang đói cồn cào, hương thơm ngào ngạt đó xông vào mũi khiến bụng sôi ùng ục. Quỳnh Anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ngóng trông ai đó đặt bát cơm trắng trước mặt cô, cô cười hì hì nhận lấy. 

Phong nhìn cô thấy thức ăn mắt sáng lên thì buồn cười.

-Ăn thôi!

Quỳnh Anh hớn ha hớn hở gắp thức ăn. OA! Mùi vị quả nhiên rất tuyệt nha! Cô cười híp mắt, đột nhiên cô có chút nghi ngờ, có việc gì mà người này làm không tốt không?

-Thế nào?

Phong thấy vẻ mặt cô lúc cười như cô ngốc lúc lại ngây ra, ăn đồ ăn anh nấu có hiệu ứng phụ mạnh như vậy sao? Anh giả bộ nghiêm túc hỏi cô. 

Quỳnh Anh cười thật lòng nhìn anh.

-Rất ngon nha, không nghĩ tới anh có thể nấu như vậy. 

-Ăn nhiều một chút!

-Ừm...hì hì..

-Nghĩ cái gì mà ngây ra thế?

Quỳnh Anh nhìn anh, thật lòng than thở. 

-Đang nghĩ có cái gì anh làm không tốt không?

Phong nhìn cô cười gian manh, anh vô tội nhìn cô nói. 

-Chuyện trên giường vẫn cần luyện tập thêm một chút.

Miếng canh trong miệng Quỳnh Anh phun ra ngoài không thương tiếc. Cô ho sặc sụa, Phong bình tĩnh mặt không đỏ tim không đập vỗ lưng cô nhè nhẹ. 

Quỳnh Anh ai oán nhìn anh, cái khuôn mặt của anh bây giờ cười rất vô sỉ, cô không biết anh có bản lĩnh đấy, bình tĩnh mà có thể nói lời vô sỉ. Phong cười như không cười nhìn cô. Anh cúi người thổi khí vào tai cô. 

-Hay bây giờ chúng ta luyện tập thêm một chút. 

Quỳnh Anh giật nảy đứng lên, cô làm cái ghế gỗ đè vào chân Phong một cách đau điếng, Phong hét A một tiếng rồi co chân lên ôm lấy. Quỳnh Anh hả hê nhìn anh. 

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ