Tính từ ngày Phong rời khỏi trường học, đến hôm nay cũng được gần 20 ngày, nhưng dường như chẳng có ai phát hiện ra điều đó. Giống như anh có cũng được, không ở đó cũng không sao? Một điều kì lạ là Phong thường xuyên nghỉ rất lâu, nhưng thành tích luôn đứng đầu mà không hề bị thầy cô khiển trách. Quỳnh Anh đôi khi cũng phải không ngừng chớp mắt để tin vào sự thật này.
Phong chọn thứ tư để đi học.
Hôm trước Quỳnh Anh gào khản cổ Phong cũng không chịu đi, với lý do quá vất vả, muốn được nghỉ ngơi thêm vài ngày. Ba người phụ nữ hừ một tiếng khinh thường? Vất vả sao? mệt mỏi sao? Là ai bỏ bê công việc cho Jasson rồi ngồi chơi game thâu đêm hả? Là ai hả?
Nhưng hôm nay đồng chí ấy lại tự giác đến trường.
(((Lý do?
À, vì hôm nay có giờ thể dục!
Phong nhà ta thích môn thể dục sao?
Không!
vậy thì là ghét à?
Hừm, cứ coi là vậy đi.
Ầy, bạn Phong không phải rất thích vận động sao?
(Phong liếc mắt coi thường) Thích vận động thì cũng phải thích môn này sao?
Không phải chúng là một sao?
Chậc, này đồ ngốc, cái đó là loại múa lên múa xuống của trẻ con thôi, tôi sẽ chơi cái đó sao bà cô này!
Cái...cái...Này, tôi là người sáng tạo ra cậu đấy nhé!
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tránh ra đi)))
Quay trở về khoảng thời gian Phong đi Mỹ. Một ngày nọ,nắng ấm đẹp trời, Quỳnh Anh đang định ra ngoài thì mây đen ùn ùn kéo đến, mà nó không phải mấy đen bình thường, thật sự đấy.
Chuyện là, có một giáo viên thể dục mới chuyển tới. Hai ngày trước đó,vì Phong không đến trường nên không biết chuyện này. Trong một lần ở lại trực nhật Quỳnh Anh bắt gặp người đó với bộ dáng rất kỳ cục, lén la lén lút ở phòng giáo viên. Chà, tình huống gì đây? Cô bé của chúng ta đã nghĩ rằng đó là một tên ăn trộm.
Rồi...
Đừng thấy Quỳnh Anh yếu ớt mà lầm tưởng, nhóc này có lúc lá gan còn lớn hơn trời.
Thấy trộm thì phải làm gì? Tất nhiên là bắt trộm rồi!
Vậy là Quỳnh Anh cầm gậy xông đến, trước khuôn mặt mồm chữ O miệng chữ A của thấy thể dục mới, 1 gậy, 2 gậy, 3 gậy.... tới tấp
AAAAAAAAAA
-CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
-hơ... th...thầy giáo...em...
-Trò là học sinh lớp nào vậy?
-Em...em xin lỗi, em xin lỗi ạ, tại vì em tưởng thầy là ăn trộm cho nên... em...em thành thật xin lỗi ạ...
Nói rồi cô bé nào đó chạy chối chết. Người ở lại không kịp phản ứng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo với khuôn mặt bầm dập.
.....Một buổi tối vài ngày sau...
Tại nhà Quỳnh Anh.
Mẹ Loan hai tay chống nạnh nhìn chồng, hậm hực:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...