Chương 46: Đón giao thừa.

1.8K 98 5
                                    

Ngô Cẩn dẫn 5 người còn lại tiến vào trong phòng, phát hiện không có gì kỳ lạ, hắn cho 5 người kia ra ngoài canh gác, định liên lạc với người đó một chút. Hắn muốn làm rõ tình hình, hắn chờ lâu như vậy cũng không thấy có người tới. Rốt cuộc là người đó muốn gì? Không lẽ định qua cầu rút ván.

Ngô Cẩn ngồi xổm xuống sàn nhà cẩn thận nhấc viên gạch lên, ánh mắt hắn chợt lóe. Từng hoạt động trong quân đội, hơn nữa sau bao năm lăn lộn trong giới này hắn cũng biến thành một tên cáo già cảm giác nhạy bén. Hắn mơ hồ cảm nhận có người nhưng không hề chắc chắn. Đúng lúc Ngô Cẩn phân tâm, hắn đột nhiên "Hựm" một tiếng, còn chưa kịp kêu ca gì, bàn tay nào đó đã bịt miệng hắn lại. Ngô Cẩn cứ thế ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.Phong nhìn gã đàn ông to lớn nằm trên đất mà không giấu nổi chán ghét. Đã từng nương tay với hắn một lần, giờ có chút hối hận rồi. "Ngô Cẩn, không phải anh yếu đi, mà do tôi đã mạnh hơn so với trước đây rất nhiều, gặp phải tôi coi như anh xui xẻo"_Phong nghĩ thầm. Lúc huấn luyện, mấy người bọn anh có hứng học qua các huyệt đạo trên cơ thể người bây giờ lại rất hữu ích, nhanh một chút, mạnh một chút, chuẩn xác. Muốn cho hắn ngủ bao lâu thì ngủ. 

Phong cau mày nhìn cánh cửa đã đóng kia, xem ra không tránh khỏi hoạt động gân cốt một chút. 

Phong mở cửa "Kẹt". Mấy người kia tò mò nhìn lại. Phong tặng cho họ nụ cười thân thiện ngọt ngào nhất ngày hôm nay. Buông một câu:

-Năm hết tết đến, ăn tết vui vẻ nha. 

Xong, vẫn còn

-Trong tù. 

Phong vừa nhắc đến hai từ' kia, chưa đến 2 giây Phong đã lao tới. 10 phút sau, người nào đó nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, cau mày. ''Sao mãi không sạch thế, có biết vợ anh ngày ngày vất vả thế nào không, còn lôi thêm việc về hả"

(*Ách, anh cũng ko nghĩ ai là người gây phiền phức cho người ta)

Một đám cảnh sát hình sự nhìn một màn đó mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng thầm nghĩ gặp quỷ rồi, tên này không phải con người a. 

Phong thong thả bước ra khỏi tòa nhà đổ nát, tập hợp mọi người, bảo Kevil ở lại thu xếp sau đó cũng không thèm ngó nghiêng mấy cái người kia trực tiếp phi như bay về nhà. 

Tuy nói là khoảng cách không xa nhưng hôm nay là ngày cuối năm, anh thế mà để cô ở nhà hết 1 buổi chiều. Giờ là 8 giờ tối, không biết cô vợ nhỏ có giận không đây. 

***

Mừng tết đến là lộc đến nhà nhà 

Cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi...

Chân trước mới bước vào cửa Phong đã nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ con xôn xao không ngừng, còn có tiếng cười đùa của mấy bác hàng xóm. Không khí trong nhà không có yên tĩnh như anh mong đợi. Phong có chút sầu não nhận ra, chiều nay cô làm nhiều món như vậy nhưng đa phần đều là món trẻ con thích ăn, thật là, cô rất biết phá hỏng không khí hai người. 

Phong bước vào nhà, một đám con nít từ nhỏ đến lớn coi anh như thần tượng nhao nhao lên cười đùa. 

-Lão đại về rồi. 

-Haha

Phong cười, làm như anh là xã hội đen không  bằng. 

Phong lễ phép chào hỏi mấy bác hàng xóm, mấy cô gì này, từ người già đến trung niên đều có từ nhỏ là nhìn hai người bọn anh lớn lên, Quỳnh Anh đối với họ thân thiết, dù thế nào anh cũng không thể thờ ơ. Mọi người ở đây đều biết quan hệ hai nhà Phong với Quỳnh Anh, tự nhiên cũng không có ý kiến khi thấy hai đứa thành đôi, chỉ có điều họ là thế hệ trước, nhìn thấy bọn nhóc vẫn còn quá trẻ mà đã yêu đương, đôi khi cũng có chút không quen mắt. Nếu không phải thằng nhóc này ngoan ngoãn lễ phép các bà cũng không bỏ qua cho. 

Cả mấy chục người ngồi trong nhà, vừa ăn uống vừa xem ti vi, tiếng nói cười rôm rả, trẻ con thì vui đùa, tuy là có chút ồn ào nhưng lại rất phù hợp với không khí ngày tết. Phong sống xa gia đình lâu ngày, có khi anh ăn tết với bố mẹ, cũng có năm ở lỳ nhà Quỳnh Anh năm nào cũng rất vui vẻ, nhưng chưa từng nhiều người như vậy. 

Phong cười cười, anh bước nhanh vào trong bếp, cô gái nhỏ của anh đang làm cái gì?

Phong bước vào, Quỳnh Anh đang cúi người làm gì đó. Lại gần mới thấy, cô đang lau miệng cho đứa nhóc, con bé là con gái thím Lâm nhà bên cạnh, năm nay ba tuổi. Hai tay đứa bé còn cầm hai chiếc bánh quy, miệng dù lem luốc nhưng vẫn cười hì hì. Nhìn khuôn mặt của cô, chính là cảm thấy con nhóc quá đáng yêu mà không giận nổi, cũng lại bật cười. Nhóc con lại chạy đi chơi, Quỳnh Anh ngẩng đầu lên bắt gặp ai đó nhìn cô cười không chớp mắt. 

Quỳnh Anh thở một hơi. 

-Anh đi đâu thế? Muộn quá rồi. 

Phong để ý đồng hồ treo trên tường đã là 10 giờ kém, anh áy náy nở nj cười nịnh nọt. Phong lao đến ôm cô vào lòng. 

-Anh xin lỗi, anh cũng rất muốn về sớm mà. 

-Ngày cuối năm cũng phải đi làm vậy à?

-Được rồi, anh xin lỗi, anh nhớ em quá. 

-Xí tránh ra, mọi người đang ở ngoài đấy. 

Quỳnh Anh đẩy đẩy anh nhưng vô ích, anh giữ chặt cô. 

-Ngoan, một chút thôi, mọi người không thấy đâu. 

-Phong à,...

Quỳnh Anh giận dỗi đẩy anh lại bị anh lôi lôi kéo kéo vào căn phòng khách ở tầng 1.  Cô bị anh đè lên cửa, hơi thở anh áp vào mặt cô. 

Quỳnh Anh đẩy anh ra, vô ích. Phong phì cười, hôn lên má cô. 

- Tha lỗi cho anh, nhé, anh cũng rất muốn ở nhà với em. 

Quỳnh Anh không nói gì, anh áp sát cô, hai người như dính vào nhau, từ sau tối đó, mỗi lần anh chạm vào cô đều không khống chế được có chút ngượng ngùng. 

-Được rồi được rồi, anh ra ngoài đi mà. 

Phong thấy cô không giận thì cũng không định làm khó cô, nhưng tự dưng không kìm được muốn hôn cô. 

-Bà xã, anh hôn em được không?

-Hả?

-Nhé? Một chút thôi...

Phong vừa nói vừa không cho cô cơ hội phản kháng, anh lướt qua má cô, môi anh chạm đến môi cô, từ từ nhấm nháp, từng chút. 

....

Đến khi ăn đã rồi Quỳnh Anh thở hồng hộc tựa vào anh, cô chán ghét đánh anh một cái, còn anh thì cười không chút giấu diếm niềm vui thích. 


Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ