Mùng hai, Quỳnh Anh sắp đồ đâu vào đấy, hai người chuẩn bị về quê thăm ông bà ngoại. Nói là về quê nhưng cũng không xa lắm, đi ô tô chỉ mất gần 1 tiếng.
Nói về ông bà ngoại của Quỳnh Anh, hai người có 3 người con, mẹ cô là con thứ hai, vì ông bà nội mất sớm nên Quỳnh anh rất yêu quý ông bà ngoại, nhưng mà ông bà đều là người lớn tuổi, chuyện cháu gái còn chưa học hết cấp 3 mà đã có người yêu là rất không được. Vì thế cho đến giờ ông bà vẫn chưa biết Quỳnh anh có bạn trai. Năm nay bố mẹ cô đều mất tích không biết đến khi nào mới trở lại, Quỳnh Anh bạo gan dẫn anh về gặp ông bà.
Xe chạy treencon đường làng quen thuộc, trước năm 8 tuổi Quỳnh anh đã sống ở đây, vì là mùa đông không khí có chút lạnh. Xe dừng trước con đường gạch nho nhỏ. Quỳnh anh mở cửa xe, nơi này tuy không thiếu ô tô, nhưng xe đẹp như của Phong không phải ai cũng có, thế nên xe vừa vào ngõ đã có rất nhiều ánh mắt nhìn theo.
Phong ăn vận một thân quần áo chỉnh tề, đẹp trai phong độ ngút trời bước xuống. Quỳnh Anh càng lớn càng xinh đẹp, đôi trai tài gái sắc này thu hút mọi ánh nhìn của hàng xóm xung quanh. Hai năm nay Quỳnh anh không trở lại nơi này, giờ nhìn tnấy có chút cảm xúc kì lạ. Phong không hề có chút mất tự nhiên nào khi đi gặp mặt người lớn, còn tự tin hơn cả Quỳnh anh.
Đại thiếu gia nhà chúng ta một tay xách đồ, một tay vô cùng thân thiết nắm tay Quỳnh anh, dắt cô vào nhà.
Ông bà ngoại Quỳnh Anh năm nay đã gần bảy mươi tuổi, nhưng không bị tuổi tác ảnh hưởng, hai người không những khỏe mạnh mà còn rất biết tận hưởng tuổi già
Phong giữ lưng ngồi thẳng, không tự ti không kiêu ngạo đối diện với ánh mắt của ông bà. Ông ngoại Quỳnh anh là người có tri thức, hơn nữa ông rất biết nhìn người, nếu không trước kia đã không gả mẹ cô cho bố cô. Quỳnh anh gọt trái cây có chút thấp thỏm, không biết thế nào rồi nha. Từ lúc nhìn thấy Phong thì sắc mặt ông ngoại cứng đờ luôn. Ở nhà ông ngoại, Quỳnh anh có một cậu và một bác, mình mẹ cô là con gái, sau khi cậu và bác hai người lập gia đình lại sinh thêm 2 người con trai nữa. Tính đến nay, cả nội cả ngoại chỉ có mình Quỳnh Anh là con gái, không yêu thương cô thì yêu thương ai.
Quỳnh Anh bưng trái cây lên nhà, vốn là có chút lo lắng, không nghĩ tới là thấy mổn màn này.
Ông ngoại cốc đầu Phong một cái.
- Nhóc con, chơi cho tử tế vào, không được nhường.
Phong cười nịnh hót.
- Vâng, cháu biết rồi.
Quỳnh Anh liếc mắt nhìn bà một chút, không thấy bà có phản ứng gì, cô cũng không thể hiểu. Không phải nên có màn đao thương đẫm máu sao.
??? Chà, Phong đúng là giấu nghề nha.
Quỳnh anh để trái cây xuống bên cạnh ông nội,ngẩng đầu thì nhận được bộ mặt cười đắc ý của anh, cô không khỏi thầm than, ông bà bị lừa rồi đúng không, cái tên gian manh này.
Không để ý đến Phong, Quỳnh anh sang ngồi trò chuyện với bà. Cô còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe tiếng bà nói.
- Bà nghe nói hai đứa thường ở bên nhau, cháu ít bắt nạt thằng bé một chút ,lớn rồi, đừng bướng bỉnh nữa.
Sét đánh ngang tai.
Đây là ý gì? Cô còn chưa có gả đi nha? Bà mới gặp người ta chưa đến nửa ngày đã muốn đẩy cháu gái bà đi rồi, huhu. Cô còn chưa có gả đi nha. Cô đâu có bắt nạt ai, người bị bắt nạt là cô mà.
Quỳnh anh ở lại cùng ông bà một ngày, buổi chiều họ hàng cùng mọi người trong gia đình đến chúc tết, nhìn thấy Phong mà mỗi người một phản ứng, nhưng thấy thái độ của ông bà biết chắc thằng cháu rể này qua cửa rồi nên cũng không ai lắm lời nữa.
Dùng cơm với ông bà, cùng chơi với đám nhóc, Phong vẫn như cũ nói chuyện cùng ông, cô cháu gái như Quỳnh anh chẳng có mấy cơ hội nói chuyện, đến chiều khi hai người chuẩn bị trở về, ông có gọi Phong lại.
- Thế nào, ở cùng ông già này một ngày trời đã chán chưa?
Phong chỉ cười không nói.
- Cháu gái ta, trông cậy vào cháu rồi.
Phong dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn vào ông.
- Ông yên tâm, châu nhất định làm được.
Cuối ngày, Quỳnh anh bịn rịn không chịu đi,không phải lúc nào cũng có thể trở về thăm ông bà nha.
Phong dịu dàng xoa đầu cô
- Có thời gian anh sẽ đưa em về thăm ông bà.
Quỳnh Anh phụng phịu khinh thường nghĩ thầm.
" Anh có thể có thời gian sao? "
Lên xe rồi mà cô nhóc gần như sắp khóc. Phong nhẹ nhàng nắm tay cô thật chặt, kéo cô gần lại mình một chút. Quỳnh Anh gần như tốt hơn rồi.
Quỳnh Anh ngủ thiếp đi, Phong nhìn cô mà mỉm cười. Lần đầu tiên gặp ông bà ngoại của cô, ấn tượng của anh chính là họ vô cùng yêu thương cô, anh cảm nhận được, nếu không phải biểu hiện của anh không đến nỗi nào ông ngoại có thể đã cầm chổi đánh cho nhừ tử rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...