Chương 27: Vợ con, con quản được!

2.9K 116 2
                                    

Thầy Phong mặt hầm hập đi xuống lầu. 

Phong và Quỳnh Anh trong phòng thở dài một hơi. Quỳnh Anh không phải sợ, mà là xấu hổ không nói được gì, không biết diễn tả thế nào, chỉ là tự dưng muốn tìm cái lỗ chui xuống. May mà anh nghe lời, nếu không cô cũng rất khó xử. 

-Xuống đi anh!

Phong nhún vai, cưng chiều nhìn cô một cái rồi nắm tay cô xuống lầu. Anh đi rất ung dung, như là đang ở nhà mình, quần áo tóc tai bù xù cũng chỉ chỉnh sửa thêm một chút. Cái mà thầy Phong không ngờ nhất là hai người này chẳng hề lo lắng, một người muốn xem trò vui, còn một người đang xấu hổ. Một xíu lo lắng cũng không có xuất hiện. 

Bố Phương thấy thầy Phong hùng hổ đi xuống, nhíu mày, không biết cậu ta tức giận cái gì. Chờ một lúc sau thấy hai bóng người ở cầu thang xuất hiện, con gái ông thì xấu hổ cúi đầu, thằng nhóc đi trước thì cười xảo quyệt như mèo trộm được cá. Bố Phương oán thầm, thằng quỷ con lại gây chuyện rồi. 

-Chú, cháu có chuyện muốn hỏi?

Thầy Phong mở lời trước, giọng nói không che giấu tức giận. 

-Ừ!

Mắt ông vẫn còn nhìn khuôn mặt cợt nhả cười toe toét của ai kia. Ai da, đó là thằng con ông nuôi từ bé sao, dạy hư con gái ông rồi. 

Thầy Phong thấy ông không chú ý đến mình thì quay đầu lại, nhìn thấy một đôi kia, máu nóng lại sôi lên. 

-Chú, chú thấy thế có được không, hai đứa nó mới bây lớn, học người ta làm...

Nói đến đây thì nghẹn họng không nói được nữa. Anh thực sự tức giận, ánh mắt bắn thẳng vào Phong như có thể giết người. Phong ung dung đấu mắt. Có những kẻ tự mình chuốc phiền phức. 

Thầy Phong tuy không nói hết, nhưng bố Phương cũng hiểu. Gần đây ông cũng nhìn thấy rồi, cũng nghe thấy rồi. Thực ra ngoại trừ lần đầu nhìn thấy có chút tức giận,nhưng cũng không giận được lâu. Hai đứa đều do một tay mình nuôi lớn, cũng không thể trách tụi nó. 

Trước kia ở tuổi của Phong, ông đang chuẩn bị rước vợ mình về nhà rồi. Hơn hết ông tin tưởng, thằng nhóc kia tuy nhìn thì ngông cuồng lỗ mãng, nhưng bản chất lại kiên định chính trực không ai bằng. Một khi nói nhất định sẽ làm được. Thằng nhóc này, tuy là thỉnh thoảng có chút không khống chế được nhưng mọi điều đều vì con gái ông suy tính chu toàn. Thật tình, không trách được. 

Bố Phương cũng chỉ còn nước thở dài, cái cậu thầy này cũng nhiều chuyện rồi. Đang định nói vài lời thì ngoài cửa có tiếng huyên náo. 

-Ai da, mọi người đâu hết rồi. 

Nghe tiếng này không hỏi cũng biết ai, hì hì, Bố mẹ Quỳnh Anh cùng bố mẹ Phong là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ khi còn mặc tã, con cái bây giờ nên duyên cũng là chuyện hiếm có. Mẹ Phong bước vào thấy cảnh này cũng chẳng hiểu gì cả. 

Lên tiếng gọi bố Phương, 

-Gì thế đồng chí Phương. 

Chú Phương không khỏi thở dài liếc nhìn hai đứa. Mẹ Phong thấy ánh mắt ông bạn già liếc về phía con trai mình liền hiểu ra. Bà hùng hổ đi tới trước mặt Phong. Nhanh tay bốp đầu anh một cái. Phong né không kịp, bị đau cau có kêu lên. 

-Mẹ à,...

-Quỷ con, lại gây chuyện gì?

-Con gây chuyện chỗ nào?

-Vậy sáng sớm đã chạy sang bên này làm cái gì?

-Mẹ, hơn 10 giờ rồi còn sớm gì nữa?

-Anh không cãi cũng không ai bảo anh câm.

-Haixzz, mẹ, sáng sớm đừng náo được không?

-Hừ!

-Được rồi, hai mẹ con tính đứng đến trưa à?

Bố Phương nhịn không được cảnh hài hước này phải chen miệng vào. 

Mẹ Phong cũng không ham cãi nữa, tươi cười trò chuyện với ông bạn cũ. Thầy Phong bên cạnh nghẹn một cục tức mà không làm gì được. Chỉ biết đứng một bên nhịn đến đỏ cả mặt. 

-À phải rồi, Quỳnh Anh lên thay đồ đi, cô cháu mình đi chơi. 

Đang giữa lúc bầu không khí dần trở lại bình thường, mẹ Phong thả một quả bom khí.

-Không được

-Không được

Hai giọng nói cũng vang lên cùng lúc, nhưng là của hai người khác nhau. 

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ