Chương 48: Ngày đẹp trời!

1.9K 101 5
                                    

12 giờ điểm, Phong đang ôm Quỳnh Anh ngồi trong phòng cùng xem ti vi, xem từng đợt pháo hoa nổ ngập trời, bên ngoài cũng đầy những tiếng nô đùa, trẻ con háo hức, người lớn vui vẻ. Quỳnh Anh thắp hương ông bà, sau đó rúc vào lòng Phong, hai người cứ thế, yên lặng mà ấm áp. Trong lòng Quỳnh Anh thở dài cảm thán, lại qua một năm rồi. 

-Sao thế?

Thấy không khí có chút trầm mặc, Phong lên tiếng hỏi. 

-Một năm qua nhanh quá! 

Phong hiểu ý cô, anh cười cười. 

-Ai rồi cũng phải lớn lên. 

Phong siết chặt vòng tay ôm cô, thì thầm. 

-Nếu em không lớn, không phải anh chờ đợi lâu như vậy là uổng phí sao?

-Anh lại nói đi đâu nữa rồi. 

-Haizz, không sớm lấy em qua cửa thì không yên tâm được. 

Quỳnh Anh bật cười. 

-Em có nói muốn lấy anh à?

-Em dám nói không xem. 

Phong lườm cô. 

Quỳnh Anh cười khúc khích. 

Thân mật như vậy, ấm áp như vậy,hai người cứ thế ôm nhau ngủ trôi qua đêm giao thừa, đêm giao thừa đầu tiên chỉ có hai người họ. 

***

Sáng mùng một. 

Phong bị tiếng lạch cạch trong bếp làm thức giấc, anh sờ sờ tấm đệm, cảm giác trống trải khiến anh không khỏi thở dài. Phong vò đầu bứt tai đứng dậy, anh sửa soạn rồi xuống lầu. Quỳnh Anh đang chăm chỉ vật lộn với đống đồ ăn trong bếp. Phong lắc đầu nhìn cô, mới hơn 7 giờ. Phong lại gần sáp vào cô. 

-Sớm như vậy? Không ngủ thêm chút nữa. 

Giọng nói của anh mang theo tia buồn ngủ, Quỳnh Anh tinh ý phát hiện anh vẫn lưu luyến cái ổ của mình lắm. 

-Em chuẩn bị cơm, anh cứ ngủ đi. 

-Tối qua còn rất nhiều đồ ăn mà. 

-Đây là tập tục rồi, mùng một phải làm cơm thắp hương. 

Phong làu bàu, cái gì mà phiền vậy. 

-Anh đừng có kêu phiền, nửa đêm ông bà về mắng cho đấy. 

-Anh nào dám. 

Quỳnh Anh cười hì hì đẩy anh ra. 

-Đi ra ngoài giúp em thay nước thắp hương, nhanh lên. 

Hôm trước Phòng dọn đồ sang nhà Quỳnh Anh ở, ở nhà Phòng vốn không thờ phụng gì, cơ bản ông bà nội vẫn còn hơn nữa anh sống một mình, bố mẹ lại ở nước ngoài, nói không ảnh hưởng từ văn hóa phương tây là không thể. Vì để tiện cho Quỳnh Anh,anh di cư sang bên này luôn. Được rồi, được rồi. Nói gì thì cũng là ông bà mình, không thể vô lễ. 

Phong chép miệng nhanh tay đi thay nước thắp hương, anh lau dọn qua một hồi cũng thấy cô bày biện một bàn ăn đủ các món. Quỳnh Anh là đứa cháu hiếu thảo, là con dâu hiền, đức tính này của cô khiến anh rất yêu thích. 

Hai người cơm nước xong cũng hơn 9 giờ, cũng coi như ăn trưa luôn đi. Ngày tết hầu hết mọi người đều tụ tập ăn uống, ăn cả ngày cũng chẳng chán. Phong thương Quỳnh Anh dậy sớm, xung phong rửa bát và dọn dẹp.Quỳnh Anh cười hì hì gọt đĩa trái cây mang ra ngoài xem ti vi. 

Buổi sáng cứ như vậy trôi qua, Quỳnh Anh ngồi nghịch laptop, Phong ngồi bên cạnh xem toàn những thứ cô không hiểu. Quỳnh Anh đang phân vân không biết có phải đi chúc tết ai không thì nghe một đợt râm ran ngoài cửa. 

Quỳnh Anh đẩy đẩy Phong, anh ngồi ngả ngớn, gần như quấn lấy cô, để người khác thấy còn ra thể thống gì nữa. Phong cười cười, hôn chụt một cái rồi mới ngoan ngoãn tránh ra. 

Mấy cô mấy bác hàng xóm sang chúc tết, nói chuyện rôm rả, Quỳnh Anh ngoan ngoãn tiếp mấy bác gái, Phong bên cạnh cũng ra dáng gia chủ, nói chuyện cùng mấy bác trai cùng đám thanh niên. Anh híp mắt nhìn, mấy tên này là nhân cơ hội làm thân với vợ anh hả? Nằm mơ. 

Hai bên nói đủ chuyện trên trời dưới đất, không khí náo nhiệt. Cũng có người không nhịn được tò mò hỏi. 

-Thế khi nào hai đứa làm đám cưới. 

Quỳnh Anh không nghĩ tới mọi người xôn xao hỏi trực tiếp như thế, mặt tự dưng đỏ bừng. Đám thanh niên cùng xóm có người đi làm, có người học đại học ở xa, mà cơ bản Quỳnh Anh được bao bọc kỹ quá gặp được rất hiếm hoi. 

Những ngày nghỉ đặc biệt như thế này là cơ hội tốt để cưa cẩm con gái nhà người ta, không nghĩ tới đằng đó có cả người yêu, không những thế còn sắp kết hôn. Các anh còn tham lam ở đây làm gì. 

Phong thấy mọi người hỏi  cũng không nói gì, anh cười cười kéo cô lại gần, lại xấu hổ rồi. 

-Chờ Quỳnh Anh tốt nghiệp sẽ tổ chức mong mọi người đến góp vui với bọn cháu ạ. 

Một tràng cười rộ lên, Quỳnh Anh thì xấu hổ không chịu được nhéo eo anh, trong mắt mọi người là thẹn thùng của nàng dâu mới cưới. 

Tiếp khách sau, đợi tất cả mọi người ra về, Phong mới ôm lấy Quỳnh Anh đang loay hoay dọn dẹp. 

-Để đó, anh sẽ làm. 

-Xì, trăm năm nữa à? 

-Được rồi, bây giờ được chưa?

Phong cười hì hì đặt cô lên ghế sô pha, Quỳnh Anh nhìn bóng dáng cao cao của anh loay hoay dọn dẹp thì không khỏi buồn cười. Cô định tiến lên giúp, bị anh liếc cho một cái thì không dám nữa. 

Thế là trong nhà thành ra như vậy, người đàn ông to lớn càng dọn càng loạn, cô gái nhỏ ngồi trên ghế ăn trái cây xem ti vi. Không khí rất trong lành, một ngày thật đẹp. 

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ