Chương 35 Nghỉ đông

2.1K 109 1
                                    

Sau đợt thi học kì vất vả, sự đền đáp mà học sinh khối 12 nhận được là kì nghỉ đông 12 ngày. Nhưng thật ra thì cũng không có được an nhàn như vậy đâu, bài tập chất đống, đề thi thử chất núi...Trách sao được khi mà khối 10,11 reo hò. Còn đi qua khu vực khối 12 chỉ có tiếng thở dài thôi. Qua kì nghỉ đông sẽ chính là quá trình ôn thi đại học tàn khốc nhất, đây là kì nghỉ cuối cùng của lớp 12 rồi.. 

Quỳnh anh không lo lắng nhiều, cũng không muốn suy nghĩ nhiều nhưng dù sao cũng là ngôi trường gắn bó suốt 3 năm. Thầy cô,bạn bè, những khoảnh khắc vui đùa,...có rất nhiều thứ. Qua tháng 6, tất cả chỉ chỉ còn là kỉ niệm thôi. Quỳnh Anh đứng ngoài ban công, hứng chút gió lạnh rồi khẽ thở dài. Cô mong sẽ không phải lớn. Những lúc thế này cô đặc biệt nhớ Phong, anh đang làm cái gì, chắc bận chết rồi. Hôm trước hai người có nói qua, Phong sẽ không đến trường nữa, mặc dù là cả hai đều không muốn nhưng quản lý một tập đoàn lớn không dễ dàng gì. Lý do anh ngừng đi học được thông báo là chuyển trường. Vậy cũng tốt, cô không phải lo lắng anh sẽ dùng cái bộ dáng luộm thuộm đó bày ra trò quỷ gì. Có điều anh không có ở đây cũng rất tệ, lúc cô tâm trạng không tốt sẽ không có anh ở bên, lúc cô cần giúp đỡ cũng không có ai ngầm ra mặt...đặc biệt là không thể ngày nào cũng thấy nhau. Tuy anh nói có chuyện gì phải lập tức gọi điện nhưng cô cũng không dám, anh bận như vậy, lo thêm chuyện của cô sẽ rất phiền. 

Thầy Phong sau đợt gây gổ với cô cũng không còn biểu hiện gì nữa. Ít nhất cũng không tỏ ra là mình muốn cưới một cô vợ trẻ. Sau khi bố mẹ cô trở về từ nhà thầy, thầy cũng dọn ra ngoài luôn, bây giờ đang ở kí túc xá của trường. Một ngày cô thấy Phong nhận điện thoại của thầy, sau đó hai người ra ngoài nói chuyện, đến hơn 10h tối Phong mới trở lại. Cô hỏi anh cũng không nói, chỉ xoa xoa đầu cô cười rồi bắt cô đi ngủ. Hình như là lôi nhau đi uống rượu. Đàn ông thật là, cái gì cũng giải quyết trên bàn rượu à? Nếu anh cứ như thế có ngày cô bỏ anh. 

Còn hai ngày nữa đến 28 tết. Một tuần rồi anh chưa có về nhà. 

Quỳnh Anh thở dài, quay đầu vào trong lớp. Cô bị dọa cho sợ, Minh đứng ngay phía sau cô từ lúc nào?

Quỳnh Anh khó hiểu nheo mắt, Minh rất lạ, gần đây cứ nhất quyết bám theo cô. Nói cái này, hỏi cái kia, bắt chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Quan trọng hơn là cực kì cực kì tỏ rõ thái độ muốn biết nhà cô ở đâu. Không biết cậu ta muốn làm gì, nhưng Quỳnh ANh cảm giác cậu ta không còn cái vẻ cà lơ cà phất thích trêu trọc cô nữa. Ánh mắt cậu ta nghiêm túc, vì nhận ra là nghiêm túc nên cô có chút sợ mà đề phòng. 

-Cậu không có vào lớp à?

-Quỳnh Anh, 3 tuần nay thấy thái độ của mình mà cậu không nhận ra à?

-Hả? Cậu nói gì mình không hiểu.Mình vào trước. 

Quỳnh Anh vốn muốn lơ đi, nhưng người ta không cho cô cơ hội. Chỗ ban công cô đứng vốn kín đáo, Phong và cô vẫn đóng đô tại đây, không hiểu sao cậu ta có thể tìm thấy. Bây giờ khó giải quyết rồi, cậu ta không muốn để cô đi.

Minh nắm cổ tay Quỳnh Anh giữ cô lại. 

-Cậu bỏ tay ra. 

-Nghe mình nói rõ ràng đã. 

Quỳnh Anh có chút bực mình. Ngoài Phong ra cô rất ghét người khác chạm vào mình, kể cả mấy đứa bạn thân cũng bị phản ứng của cô làm cho sợ. Thẩm Quyên còn nói cô quả nhiên trọng sắc khinh bạn, cô cũng chỉ còn nước cười khổ. Còn Minh bây giờ thì sao? Cảm giác duy nhất là chán ghét.

Thấy Quỳnh Anh cau mày khó chịu Minh cũng hiểu ý buông tay cô ra. Quỳnh Anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo chưa từng có bày ra. 

-Cậu muốn nói cái gì?

Dáng vẻ này Minh chưa từng thấy, Quỳnh Anh ở lớp luôn là một người dịu dàng, dễ thông cảm và biết lắng nghe. Không ai có thể chọc giận được cô, Quỳnh Anh trong mắt mọi người cơ bản là một con hổ giấy. Nhưng dáng vẻ tức giận bây giờ lại là thật, Minh có thể nhìn ra...bộ dạng này trong mắt cậu lại rất đáng yêu. 

Chính Minh cũng không ngờ cậu sẽ thích cô nhóc này. Ban đầu là cảm thấy có chút thú vị, muốn trêu trọc môt chút, nhưng kể từ hôm đó, Minh cứ như không thể quên cô. Thân phận của Minh vốn cũng không đơn giản, con trai lớn tập đoàn dầu khí Hải Minh. Về lĩnh vực này, có thể nói tập đoàn Hải Minh đứng đầu trong nước. SC không tham gia lĩnh vực này, nhưng không có nghĩa SC không có vị thế. Sau này Minh mới biết, thực ra người điều hành phía sau tập đoàn của bố cậu vốn là cánh tay phải của Phong.Lúc đó mặt cậu ta đen như đít nồi.  

Hiệu trưởng trường này ngày đầu nhận mấy học sinh thân phận lớn như vậy đã phải vào viện cấp cứu. Phong biết về Minh, nhưng anh không nói cho cô biết, anh cảm thấy không cần thiết. Anh còn đặc biệt dặn thầy hiệu trưởng đừng tiết lộ gì về thân phận của anh. Thầy vốn cũng là người nhìn bố anh khôn lớn, Phong cũng luôn tôn trọng gọi một tiếng ông. Người một nhà,bênh nhau. Thế nên Minh cũng mù tịt về thân phận của Phong. Anh che giấu khá tốt, suốt 3 năm yêu đương với Quỳnh Anh cũng không bị sơ hở gì. Mặc dù Phong luôn có chút thần bí, Minh cũng cảm thấy được, chỉ có điều năng lực của cậu ta không đủ để điều tra ra thôi. 

Minh hít một hơi thật dài, câu tán gái nhiều, nhưng thực sự yêu thích đến mức hồi hộp như thế này là chưa từng có. 

-Mình thích cậu! Làm bạn gái mình được không?

Minh nói xong cũng muốn tự vả vào mặt mình. Anh chưa bao giờ phải rụt rè như thế. 

Quỳnh Anh nhíu mày, cái tình huống cẩu huyết thế này cô nghĩ chỉ có trong truyện ngôn tình thôi chứ. Còn may, cô không có choáng váng, thời gian này Quỳnh Anh cũng đoán ra được một ít, cô không phải cô nhóc vô tâm vô phế, nhưng cũng không phải người dễ mềm lòng, càng không phải người đứng núi này trông núi nọ. Cô xác định tình cảm với Phong 3 năm trước, nhưng cô biết chắc chắn đã thích anh từ trước đó rất lâu rất lâu rồi. Cô bảo trì khoảng cách với những người bên cạnh ban đầu là vì anh muốn thế, lâu dần là cô muốn, thành bản năng không bỏ được. 

Con gái tuổi này khi được bạn nam tỏ tình thường là tim đập mặt đỏ, nhưng 3 năm trước là cô bị người ta cưỡng hôn đến thời gian đỏ mặt còn không có đã thành bạn gái người ta rồi. Cái cảm giác đó với cô rất khó xuất hiện, trừ phi người đứng trước mặt cô là Phong

Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ