Chương 26: Bắt gian tại giường!

2.9K 122 6
                                    

Trời bên ngoài bắt đầu có gió lạnh, mấy ngày nay không còn thấy rõ ánh nắng mặt trời nữa, ban đêm có khi xuống dưới 10 độ. Bầu không khí ngoài kia khác hẳn với bầu không khí nóng nực trong phòng. Phong ôm Quỳnh Anh vào lòng, anh ngồi trên giường kéo chăn chùm lên hai người, mặc dù vẫn giữ chặt cô. 

Quỳnh Anh cũng không phản đối, đang lạnh nha. 

Ủ ấm cho hai người xong anh mới bình thản hỏi chuyện. 

-Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?

-Anh thấy rồi sao?

-Chuẩn bị nhiều thứ như thế anh có thể không thấy sao?

-Cũng phải. Haizz, đang định đến nhà thầy Phong. 

Cánh tay ôm eo cô không tự nhiên xiết chặt. Anh cố thả lỏng

-Em cũng đi?

-Em không muốn đi.

Quỳnh Anh trả lời thành thật. Hôm nay chủ nhật, cô chẳng muốn đi đâu cả, được nghỉ ngơi là tốt nhất.

Hơn nữa hôm trước thầy Phong nói mấy lời rất kì lạ, nếu đi chuyến này có lẽ sẽ có rắc rối. Quỳnh Anh không ngốc, cô biết điều này không dễ dàng gì.

Phong nghe cô nói vậy thì ý cười tràn đầy mắt. Anh dụi đầu vào cổ cô, giọng nói trầm ấm mà mập mờ thốt lên.

-Ừ, không muốn thì không đi nữa!

-Hả?

Quỳnh Anh ngạc nhiên định quay lại thì đã bị đôi môi của anh phủ lên, che kín môi cô, không còn một kẽ hở. Tên này, sói háo sắc, gần đây thú tính bộc phát hay sao ấy. Còn may bố mẹ sáng nay không để ý, môi của cô vừa sưng vừa đỏ, đau chết đi được. Bây giờ còn muốn cắn nữa hả, không có cửa đâu. 

Quỳnh Anh đẩy anh ra, sức của cô rất lớn, Phong bị bất ngờ nên buông cô ra. Anh thấy mặt cô cau có thì khó hiểu nhíu mày. Chưa kịp hỏi thì tiếng nói lí nhí đã thốt ra. 

-Cầm thú, đau chết rồi!

Anh nhìn hai cánh môi sưng đỏ quyến rũ chết người kia mà hiểu ra vấn đề. Anh phì cười một tiếng, cuối cùng là nhịn không được cười lớn hơn, cô vợ nhỏ của anh khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu chết đi được. Phong âu yếm ôm lấy cô lăn ra giường mà cười khúc khích. Quỳnh Anh thấy anh cười thẹn quá hóa giận, dãy ra khỏi vòng tay anh, lấy gồi đập anh thùm thụp. Hai người, một người né một người đánh, vật lộn vui đùa không biết trời đất. Đúng lúc Phong bắt được thời cơ bất ngờ áp chế cô, cả người phủ lên người cô, kéo hai cánh tay của cô đè lên trên. Tư thế vô cùng mờ ám. Cánh cửa kẹt một cái... một khe hở lộ ra...

Quỳnh Anh bất ngờ bất động, giương mắt nhìn người trước cửa. 

Hơi thở của Phong lạnh dần, nheo mắt nhìn người phá hỏng chuyện tốt của anh. Phong biết có người đứng ngoài cửa,  chỉ cần không can dự vào việc của anh anh sẽ cho qua, dù sao cũng là nhà Quỳnh Anh. Nhưng một khi vượt qua giới hạn anh sẽ không bỏ qua. 

Thầy Phong nhìn cảnh tượng trước mắt mà máu nóng sôi sục. Không hiểu sao lúc đi qua phòng này nghe tiếng cười đùa liền dừng lại, đến lúc nghe không nổi nữa thì bồng bột mà đẩy cửa vào. Chính anh cũng không hiểu tại sao. Nhìn cảnh tượng này thật không biết nên làm thế nào để bớt tức tối trong ngực, cô nhóc ngây thơ đáng yêu lại ở cùng một người con trai khác vô tư vui đùa. Thầy Phong quả thật muốn đấm tên con trai kia một cái. Và đúng rồi, không kìm được xúc động, thầy quát:

-Hai người làm cái gì thế hả?

Nói chưa hết câu thầy đã lao đến vung nắm đấm trước mặt Phong. Phong ý thức được nguy hiểm nhanh chóng ôm lấy Quỳnh Anh vào lòng lăn qua phía bên kia giường. Anh nhanh chóng né được, cũng ôm theo Quỳnh anh lảo đảo đứng vững trong lòng. Thầy Phong thấy Phong tránh được lại càng tức tối, đang định lao đến. 

Phong cũng không muốn nhịn nữa, anh muốn đánh với tên này một trận. Anh chưa kịp ra thì một lực lớn lôi anh lại, cánh tay Quỳnh Anh vòng lấy ôm chắc eo anh, đầu tựa vào ngực anh. Cô nhẹ giọng .

-Đừng, anh!

Lí trí Quỳnh Anh trở về, cô nhìn anh, cô không muốn anh gây ra chuyện không hay. Phong nhìn cô, thấy cô lo lắng mà đau lòng. Được rồi, không đánh thì không đánh. Ánh mắt anh dịu lại, nhẹ nhàng vuốt gò má cô, thở dài một cái. 

-Được rồi, đều nghe em!

Thầy Phong nhìn thế thì điên lên nhưng cũng không định đánh nữa. Chỉ quát: 

-Xuống dưới lầu, gặp bố mẹ nói chuyện. 




Hoàng đế ghen tuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ