Tiệc đính hôn tuy không phải tiệc cưới nhưng quả thật bị Phong làm cho hoành tráng. Sau khi đi hết một quãng đường được trải thảm từ cửa lên bục phát biểu, Quỳnh Anh có một loại khẩn trương không nói lên lời. Tay cô đang khoác lên tay anh, hơi thở phải cố điều chỉnh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, những người muốn biết thân phận của cô,những người tò mò gia thế của cô, có thể ghen tị, có thể ngưỡng mộ, họ chú ý từng cử chỉ của cô lúc này khiến cô không thể bình tĩnh được.
Phong để ý thấy cô vợ nhỏ của mình đã khẩn trương đến mức túm chặt lấy cánh tay của anh rồi. Anh cười cười, đột nhiên đứng lại giữa khán đài.
Quỳnh Anh thấy anh đứng lại thì giật mình, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì cả người đã bị nhấc bổng lên.
-A
Cô phải cố gắng lắm mới không thốt ra tiếng kêu thất thanh.
Phong ôm cô kiểu công chúa, từng bước vững chãi tiến về phía trước. Quỳnh Anh cảm thấy cô quả thật mất hết mặt mũi.
-Anh làm gì thế? Thả em xuống!
- Haha, anh cứ thích như thế này đấy.
-Mọi người sẽ nói đấy!_ Quỳnh anh nhỏ giọng trách.
- Để họ nói! Họ có thể nói cái gì, anh mới là người lấy vợ, không phải diễn trò cho họ xem, họ dám quản cái gì?
Phong nói rất bá đạo,mặt Quỳnh Anh đã đỏ hết mặt lên rồi, cô vòng hai tay qua cổ anh, cô trang bị một bộ váy nặng như vậy mà anh bước đi một chút mệt nhọc cũng không có. Cô không biết là anh khỏe thế đấy.
Phong thả cô xuống nơi trải đầy hoa oải hương. Anh đứng trước mặt người lớn của hai nhà nói rằng nguyện ý cả đời này chăm sóc cô,yêu thương cô, bảo vệ cô. Có thể sẽ có những khoảnh khắc đau thương hoặc chia cách, nhưng anh thề sẽ không bao giờ khiến cô cảm thấy hối hận với cuộc hôn nhân này.
Quỳnh Anh đỏ hoe mắt,trên mặt là nụ cười toát ra hương vị hạnh phúc. Sau này cô mới biết, Phong vốn muốn tổ chức lễ cưới nhưng hai người không đủ tuổi, Quỳnh Anh lại không muốn ra nước ngoài đăng kí, Phong đành phải tổ chức lễ đính hôn trước. Cái người này, thực sự là muốn lấy vợ đến phát điên rồi.
Lúc anh hỏi cô có đồng ý hay không, Quỳnh Anh ngoan ngoãn vâng một tiếng, bao quanh là sự chúc phúc của mọi người, anh trao nhẫn cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ôm cô thật chặt. Từ hôm nay, Phong danh chính ngôn thuận đưa vợ về nhà.
...
Bữa tiệc được diễn ra khá muộn nhưng mọi người cũng đều chuẩn bị tinh thần không về nhà sớm. Lễ đính hôn không tổ chức theo cách truyền thống, hai người cũng không phải đi chúc rượu, hơn nữa ở đây phần nhiều là đối tác quan trọng của công ty, làm đến mức này có thể cô là nói với bọn họ, ông chủ đây là hoa đã có chủ rồi, đừng ghép loạn uyên ương được không?
Trước kia không ít người giới thiệu con gái cháu gái .... vân vân và vân vân tới chỗ Phong, anh có thể trực tiếp từ chối nhưng cũng có vài người rất thích bày trò, nhiều lúc cố tình mà như vô ý gặp nhau. Thật quá phiền phức. Sau hôm nay thì xong rồi, Trần Phong đã được gắn mác "có vợ" rồi nhé.
Nhạc công bắt đầu đánh đàn, nam nữ trong giới thượng lưu mượn dịp này kết bạn , giao lưu, có những người Phong còn chẳng biết là ai, chuyện đó không do anh phụ trách, chỉ cần bọn họ không gây chuyện để bọn họ tùy ý đi.
-E hèm..
Ngô đại thiếu cầm micro đứng trên bục, ánh mắt không tốt nhìn đôi kim đồng ngọc nữ kia. quỳnh anh tự dưng cảm thấy không an toàn. Cô nói nhỏ
- Cậu ấy lại bày trò gì nữa đây?
- Xem thì biết thôi.
Phong mỉm cười nhìn cô, tối nay, Quỳnh Anh đặc biệt cảm nhận thấy anh là một người đàn ông thành thục, những người khác quả thật kém xa rất nhiều.
- Mong mọi người chú ý một chút, hôm nay là ngày vui của hai người bạn thân nhất của tôi, tôi có chuẩn bị một phần quà đặc biệt, muốn đưa cho bọn họ....
Tiếng bàn tán xôn xao cả lên, có trò vui.
- Nhưng mà...haha, chúng ta hôm nay không náo động phòng được nhưng làm vui mắt khán phòng cũng được đúng không? Một tràng cười vang lên,Quỳnh Anh cũng bật cười, Phong cưng chiều nhìn cô rồi lại nhìn cái tên phiền phức trên kia. Chú rể như có như không mở miệng.
- Cậu muốn thế nào?
Ngô thiếu cười gian
- Lão đại, cậu cũng không cần làm gì nhiều, bây giờ bọn này gọi Quỳnh Anh là chị dâu không sai chứ?
Phong vì câu chị dâu rốt cuộc cũng có chút thỏa mãn tâm tình.
- Ừ!
- Vậy...lão đại, chị dâu, hai người chỉ cần trình diễn chút chút tình cảm ngọt ngào là được rồi. Cậu gấp như vậy muốn đưa cô dâu về nhà,người ta còn tưởng cậu bức hôn đấy.
Đám bạn hai người vốn là gần cọp lâu ngày nên không sợ cọp cắn, hiếm lắm mới có dịp trêu chọc tên này,không thể bỏ qua được.
Sau một màn đại nào không yên ổn. Phong cười cười, đứng trước mặt Quỳnh Anh, anh cúi người,làm tư thế mời.
- Công chúa, ta có vinh hạnh nhảy cùng nàng một bản không? Quỳnh Anh cười khúc khích.
- Ta có thể từ chối không?
Phong nhướm mày, cười nhìn cô.
Quỳnh Anh đặt tay vào tay anh, bước lại gần anh. Cô vươn người lên nói thầm vào tai anh
- Ký thuật của ta không được tốt, hoàng tử ngài vất vả rồi.
Quỳnh anh kiễng chân, thoát khỏi đôi giày cao gót sang trọng, đôi chân trần đặt lên giày của Phong. Anh kịp thời nsang tay đỡ eo cô, để cô đứng vững trên chân anh.
Quỳnh Anh không chút ngại ngùng nào vòng tay lên cổ anh, hai người dán chặt,mặt đối mặt, nhìn vô cùng thân mật.
Cả khán phòng xao động.
Quỳnh Anh đứng trên chân Phong,theo từng bước chân của anh, đi theo nhịp điệu trong phòng, trong mắt hai người không tồn tại ai khác, chỉ có đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...