Sáng hôm sau, Quỳnh Anh dậy hơi sớm. Bố mẹ cô và Quân vẫn đang ngủ, Q.Anh vặn mình, ra ban công hít thở không khí trong lành. Sau một giấc ngủ thoải mái, có vẻ cô quăng chuyện xấu hổ tối qua ra ngoài vũ trụ. Quỳnh Anh thay giày, cô muốn đi chạy bộ. Cô nhớ là hôm qua bố mẹ đã về rồi, nên tên đại hỗn đản nào đó chắc cũng về nhà rồi. Cô đánh răng rửa mặt, trong lúc vô tình, nhìn thấy chiếc bàn chải đánh răng của ai đó để lại, cô nhớ, chính là mỗi buổi sáng anh canh cô dậy rồi mới dậy, sau đó là chen chúc vào với cô, hai người lại ầm ĩ một trận. Khóe miệng Quỳnh Anh bất giác mỉm cười.
Cô xuống chạy bộ, vì nhà cô ở vùng ngoại thành, cây cối rất nhiều, không khí buổi sáng vô cùng trong lành thoải mái. Nhà Phong ở ngay bên cạnh, tất nhiên là cô có chạy qua, nhưng căn nhà khóa cửa kín mít, có lẽ anh chưa dậy.
Quỳnh Anh chạy mấy vòng đến 6 giờ, cô trở về nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức của trứng chiên, mẹ Loan luôn dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà, khoảng thời gian không có mẹ ở nhà thật vô cùng chật vật, Q.Anh có cảm giác hạnh phúc lan tràn. Mẹ cô cười cười nói cô nhanh thay đồ rồi xuống ăn sáng, cô ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi chạy lên.
Quỳnh Anh tắm một cái, trút bỏ mồ hôi trên cơ thể, mở tủ thay đồ, một phần ba tủ quần áo của cô là sơ mi trắng và quần Âu của anh, Quỳnh Anh chép miệng, anh mới ở đây chưa đầy một tháng, nhưng cứ như trước giờ anh vẫn luôn ở đây vậy.
Quỳnh Anh thay quần áo xong thì sắp sách vở, cô thấy trên bàn có một chùm chìa khóa cùng một mẩu giấy nhắn.
" khi nào dậy thì gọi cho anh. Phong"
Cô biết nó là chìa khóa nhà anh, anh đưa chìa khóa nhà cho cô, vậy là sao? Không lẽ tối qua anh không về nhà.
Quỳnh Anh có chút thắc mắc, cô nghe lời gọi cho anh. Sau một hồi chuông, điện thoại được kết nối.
- Alo!
- Em đây, anh đang ở đâu vậy?
Quỳnh Anh nghe được qua đầu dây rất ồn ào.
-Ừ, anh ở sân bay!
- Sân bay?
- Tối qua công ty bên này xảy ra chuyện, anh đặt vé máy bay gấp nên không kịp nói em biết.
Quỳnh anh có chút sửng sốt, anh nói bên này...
- Anh đang ở Mỹ á?Phong cười trầm trầm.
-Ừ! Lúc anh đi em vẫn đang ngủ, anh không muốn đánh thức em.
Giọng anh đầy vẻ cưng chiều. Quỳnh Anh trầm mặc một chút. Anh thực sự rất bận, càng lớn càng bận, từ ngày tiếp quản công ty lại càng bận. Lịch làm việc của anh dày đặc, công việc thì chất đống, nhưng anh phải sắp xếp mọi thứ để có thể ở bên cô, Quỳnh Anh biết anh không phải người bình thường, nhưng anh lại cứ muốn sống như một người quá đỗi bình thường, anh muốn đến trường, dù là ngôi trường chỉ có thể dùng 2 từ tọp tẹp để hình dung, anh muốn dành thời gian cho cô, hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau khác. Phong nhất định không từ bỏ việc chen lấn vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của cô. Anh từng nói, chính anh biết bản thân không phải muốn là có thể sống như những người khác, nhưng cuộc sống của anh hiện tại có cô, vì thế, anh muốn mỗi phút giây trong cuộc đời cô cũng có anh, anh muốn thấy cô trưởng thành, cũng muốn cùng cô trải qua sự trưởng thành đó, một ngày, cô sẽ chính thức thuộc về anh.
Khi nghe những lời đó, Quỳnh Anh cảm động đến mức nhào vào lòng anh. Có lẽ bởi vì anh như thế, mà cô yêu anh, đừng nói cô nhỏ tuổi không biết yêu là gì, cho dù không biết thì đã sao, cô dùng đầu ngón tay để nghĩ cũng biết, trên đời này, sẽ không kiếm được người thứ hai đối xử với cô tốt như anh.
Phong thấy Quỳnh Anh trầm mặc không nói gì, anh nhẹ giọng gọi.
-Bà xã,..
Anh chưa kịp nói gì, quỳnh Anh đã chặn ngang.
- Anh phải tự chăm sóc mình biết không?
Phong cười cười.
-Ừ.
Hai người nói được vài câu, Quỳnh Anh cúp điện thoại, cô sắp muộn rồi. Cô không khỏi thở dài, cô biết, cô không thể ích kỉ chiếm anh làm của riêng, nhiều người cần anh, cô không nên nói mong anh về sớm, cũng không thể nói anh đừng đi. Nhưng mỗi lần anh đi xa, lòng cô cũng nặng trĩu.
Phòng ở Mỹ hai tuần, mỗi tối đều đều đặn gọi điện cho cô, nói chuyện đến khi cô đi ngủ mới thôi, nhiều khi anh chẳng nói gì cả nhưng vẫn giữ máy, anh muốn nghe tiếng cô, tiếng hít thở cũng được.
Phong cứ nhiều lần, vô cùng nhiều lần lặp đi lặp lại câu hỏi, cô không nhớ anh sao?
Nói xem, ngày nào anh cũng gọi như thế liệu có thể nhớ không?
Cô không nói, anh càng hỏi, anh thậm chí canh lúc cô đi tắm mà lải nhải, cô chịu không nổi hét lên.
-Em nói nhớ anh thì anh sẽ lập tức xuất hiện à ?
Anh im bặt.
Lúc sau anh mới nói: anh sẽ cố gắng về sớm.
Xong rồi cúp máy.
Sớm của anh, cũng đã hơn hai tuần.
Hai tuần này xảy ra chút chuyện làm Quỳnh Anh có chút khó xử, cô rất ghét dây vào rắc rối, nhưng rắc rối luôn thích quấn lấy cô. Trước kia, chỉ cần có anh, cái gì cô cũng không sợ, nhưng mấy ngày gần đây, dù ngày nào anh cũng gọi về, nói đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô nhớ anh.
Quỳnh Anh không khỏi thở dài, cô quá phụ thuộc vào anh từ lúc nào không biết. Hôm nay cô trực nhật, lại mang tâm trạng u ám, lúc cô ra khỏi cổng trường thì trong trường cũng chẳng còn ai. Chuông điện thoại bỗng reo lên.
-Alo...
-Bà xã, nhớ anh không?
-Xì..
Quỳnh Anh phì cười, giọng ỉu xìu.
-Anh hết câu để hỏi rồi à?
-ừ, anh chỉ là muốn nghe em nói một câu thôi.
-Em nói rồi, em nói nhớ anh thì anh sẽ xuất hiện sao?
Phong cười trầm.
-Em nói thử xem!
Giọng anh dịu dàng, vô cùng mê hoặc. Đại não cô cứ thế mà không suy nghĩ. Cô nhẹ giọng bật thốt lên.
-Nhớ.
Phong bên kia có chút sững sờ, sau đó là trong lòng sướng ran, anh cười thỏa mãn hướng cô đi tới.
Quỳnh Anh nói xong mới giật này, cô đỏ bừng cả mặt, còn chưa kịp nghĩ may mà anh không ở đây, thì một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ đã ôm cô từ phía sau, hơi ấm cùng mùi hương của anh,cô sẽ không nhận sai. Cô giật nảy mình
Phong ôm chặt cô gái trong ngực, như muốn hòa một thể với cô. Anh cọ đầu vào hõm vai cô. Cất giọng.
-Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế ghen tuông
RomanceTruyện Hoàng đế ghen tuông (tên khác: You belong to me) Tác giả: Sagiri Chiaki Trần Văn Phong :cậu là một học sinh ưu tú của trường THPT Thanh Miện, học giỏi và gương mẫu, và thu hút được sự chú ý của mọi người theo hướng ngược lại. Nếu biết...