Một phụ nữ tên Benefítar và vài tên lính địa ngục đang nhìn tôi, cợt nhả:
– Mi chỉ là một người phàm tầm thường, chẳng qua ngài Hades bỗng nhiên thấy thích thì đem mi về đây mà thôi. Đến khi ngài thấy chán, mi sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc...
Khóe miệng tôi co giật. Tôi đang thắc mắc vì sao cô ta dám tự ý vào khu vườn địa ngục này:
– Tôi... không cần. Tôi ước gì mình có thể về nhà...
Cô ta nắm chặt hai bàn tay đến phát đỏ:
– Mi... Mi không xứng được nhận sự ưu ái của ngài Hades!
Cerberus cảm nhận được sát khí của Benefitar, nó nhe nanh gầm gừ. Benefitar vung tay, đẩy nó văng ra xa. Rồi tung mình bay lên:
– Ta sẽ giết mi, đập nát linh hồn mi luôn!
– Cô không sợ Hades sao?
Benefitar áp sát về phía tôi:
– Ngài Hades không có ở đây. Ngài sẽ không trách phạt ta chỉ vỉ ta giết một con ranh phàm nhân tầm thường!
Không ngờ Benefitar làm thật, cô ta là thần, tôi chỉ là người thường, chết chắc. Đang hoảng thì tôi bỗng nhớ ra tiểu Ngôn linh thần hình như cho tôi siêu năng lực khống chế gió. Tôi cố gằng tưởng tượng ra hình ảnh một cơn lốc xoáy, hướng cơn lốc đó đánh thẳng vào Benefitar, đánh cho cô ta văng xa ba thước.
Tôi biết siêu năng lực của tôi khá mạnh, nhưng không ngờ đến cả một vị tiểu thần cũng bị thổi văng xa tới mức này. Benefitar kinh ngạc, hình như là đã bị thương. Cô ta có vẻ như tức giận hơn ban nãy. Chết thật!
– Không hổ là con gái ta, rất mạnh.
Hades lù lù xuất hiện phía sau lưng tôi lúc nào không biết. Anh ta khoát một tay lên vai tôi :
– Benefitar, chưa có sự đồng ý của ta mà dám xông vào Vườn địa ngục, còn định làm hại con gái ta. Từ lúc này thu hồi thẻ bài, kéo xuống tầng địa ngục thứ tám chịu hình, không đi ngay thì đừng có trách ta!
Benefitar nắm chặt đôi bàn tay, xoay người rời đi.
Phạt hình như hơi bị nặng quá. Tiếc là tôi lại không thuộc kiểu thánh nhân, bị người ta hại còn mở miệng cầu xin dùm, nên tôi kệ. Tôi chấp nhận làm kẻ xấu.
– Cho tôi về được không, mấy người ở đây có vẻ không thích tôi.
– Sức mạnh là quyền lực, sức mạnh của con có thể khiến cho họ phải im lặng.
– Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình (tự lầm bầm: chém gió thôi~), cho tôi về đi.
– Cũng được, nhưng phải thường xuyên tới đây chơi, sau khi chết đằng nào con cũng phải tới chỗ này.
Hades là boss ở địa ngục nên đương nhiên là đủ kiên nhẫn chờ con gái trở lại nơi này. Lúc tôi sắp rời đi, Hades đưa cho tôi một con dao khảm cả đống đá quý, phát sáng lấp lánh:
– Không dễ thương, quá chói mắt, tôi không thích.
– Nó là của con... Con thích hình dạng nó như thế nào thì tự sửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...