Ôm cô vợ xinh đẹp của mình trong tay, Pharaon giơ cao tay vẫy chào với người dân. Kế tiếp, hai người chuẩn bị nghi thức dạo thuyền trên sông Nile.
Một con thuyền hoa xinh đẹp đang lướt trên mặt sông hướng về phía họ. Đầu thuyền, một thiếu nữ tóc vàng (it's me) đang mỉm cười vẫy tay với hai người: "Carol, có thích không? Đây là quà cưới em tặng chị đó!"
Carol kích động, chị oà khóc, chị mừng vì tôi bình an vô sự. Chị chạy tới ôm chầm lấy tôi: "Shirley, em không sao! Em không sao! Thật may..." Menfuisư cũng vui mừng lại gần, cậu ta nói: "Có thần sông Nile che chở, cô ấy đương nhiên là sẽ bình an rồi. Ta đã nói rồi mà Carol, đã bảo em cứ yên tâm cùng ta cử hành hôn lễ mà. Đó, giờ không phải cô ấy đang đứng trước mặt em sao, còn tặng lễ vật cho em nữa này."
Ừm, ý tứ trong lời cậu Men thật rõ ràng. Người mong muốn cử hành hôn lễ lúc này chỉ có cậu Men nhà ta, còn Carol thì đang bận lo lắng cho sống chết của cô em họ nhà mình. Dù sao, lúc này cũng đang trong thời gian diễn ra hôn lễ của cả hai, thế nên tôi quyết định "thả" họ đi. "Lên thuyền đi, có gì để sau hẵng nói."
Menfuisư và Carol lên thuyền. Thế là, trước mắt thần dân Ai Cập, vị Pharaon vĩ đại của họ đang được hai thiếu nữ tóc vàng vận trang phục hoa lệ đứng cạnh bên. Thế rồi trong đám đông, bỗng có một người hô to lên: "Đó là Công chúa sông Nile! Ngài chính là người đã cứu sống vợ của ta. Người đến để nhắn lại ý chỉ của Thần sông Nile, trẻ sơ sinh đủ tháng mới được phép đi tạ ơn Thần. Từ đó về sau, trẻ nhỏ của Hạ Ai Cập của chúng ta đều rất khoẻ mạnh! Xin cảm tạ ngài! Công chúa sông Nile!"
Tôi nhận ra cái giọng đang gào ầm lên này là của Dorset. Tôi cười ngất, miệng giật tơi bời, liếc mắt nhìn Carol: "Thần thánh thật là bá đạo."
Carol nghe không hiểu, hỏi lại tôi: "Gì cơ?"
"Ý em là trong lòng mấy người họ luôn có "Thần Thánh", nên họ rất nghe lời "răn dạy" của Thần."
"Em có biết, hiện giờ chị được tung hô là Con gái của Thần linh thì có biết bao nhiêu khổ sở không?" Carol than nhẹ. Thế là Menfuisư đang ôm cô phản đối: "Khổ sở? Hôm này là ngày vui của chúng ta! Ta cấm em nói những lời kiểu này."
Ay ay, bá đạo phải là cậu Men này mới chính xác, ngay cả nói cũng không cho người ta nói.
Trên bờ, thần dân Ai Cập đồng thanh hô lớn: "Cung chúc Pharaon tân hôn hạnh phúc! Cung chúc hai người con gái của Thần linh thân thể khoẻ mạnh..." Bla bla, thanh âm nối tiếp thanh âm, thật lâu thật lâu không giảm.
Giai đoạn tiếp theo của nghi thức kết hôn, săn sư tử.
Menfuisư lăm lăm lưỡi giáo trong tay rời đi. Carol lo lo lắng lắng đứng từ trên đài cao nhìn xuống. Tôi thì đứng cùng một chỗ Minue và Tể Tướng Imhotep. Tôi hơi dựa vào thành lan can, quan sát Carol, rồi trong tai, bỗng nghe được tiếng nói chuyện nhỏ xíu của hai người đứng cạnh: "Không ngờ Người con gái sông Nile lại có một cô em gái thông minh xinh đẹp đến vậy. Thuyền gỗ cô ấy tạo ra trông thật đẹp, thật bền chắc."
Kinh thật! Hai người này chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra con thuyền tôi làm là thuyền gỗ, tinh mắt ra phết. Đang lúc tự sướng thì lại nghe thấy câu sau như thế này: "Nếu để hai chị em họ cùng hầu hạ Hoàng đế của chúng ta, như vậy, Ai Cập chắc chắn sẽ càng cường đại."
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...