CHƯƠNG 27: GIẢI ẤN: BÃO TỐ TRỞ LẠI!

3.8K 193 3
                                    

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình đáng yêu, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có gì đó đặc biệt. Khi đọc NHAC(nữ hoàng ai cập), tôi cũng có cảm xúc như bao bạn đọc khác, đó là thấy Izumin làm vậy thật không đáng, thấy thương cho anh, tiếc cho anh. Tuy nhiên, tôi chẳng dại gì mang bản thân mình ra để thay thế cho ai đó, dù không rõ tình yêu là thế nào, nhưng nhìn Izumin là rõ, yêu một người khổ biết chừng nào.

Đang lúc tôi khổ đau sầu não, Menfuisư đột nhiên hô lớn: "Thả ngựa ra cho chúng chạy, còn các ngươi theo ta rẽ sang phải."

Mệnh lệnh vừa được đưa ra là tôi lập tức hình dung đến một thứ đáng sợ... cát lún... Menfuisư muốn dụ người của Izumin vào chỗ cát lún...
Tôi thấy căng thẳng, dù rằng tôi không thích bị Izumin trói buộc. Nhưng nghĩ lại, Izumin rất nhã nhặn, chưa từng gây tổn thương gì cho tôi, còn bảo vệ tôi trước bộ vuốt tàn bạo của Algol. Tuy bản thân tôi chẳng có tí thánh mẫu nào, nhưng tội cũng không tệ đến nỗi nhìn thấy người ta chết trước mắt mình mà không làm gì. Chết cái, tôi lại quên mất anh ta làm thế nào để thoát khỏi vùng cát lún rồi.

Menfuisư tiếp tục ra lệnh: "Tất cả nhanh đến ốc đảo Dakhleh, nhanh lên!"

Cứ tuyệt tình thế để người ta chìm trong vùng cát lún, tôi thấy thật tội lỗi. Tôi cắn cắn môi, có cảm giác Ruka ngồi sau tôi cũng không tập chung, cậu hay quay người nhìn xung quanh.

"Muốn cứu anh ta thì quay ngựa lại đi."

"Hả?"

"Hoàng tử Izumin ấy, nếu cậu không quay lại, có khả năng anh ta sẽ bị cát lún nuốt chửng đó. Cậu định cứ để Hoàng tử của mình chết?" Nói xong lời này tôi mới giật mình. Tự nhiên lại lên cơn thần kinh, đầu óc mình có vấn đề mất rồi.

"Ta... Ta không biết, Hoàng tử Izumin nào..."

"Cho tôi xin đi. Ruka à, nếu cậu không muốn quay lại cũng được thôi. Tôi sẽ nói với Carol, cậu là gian t... Ưm..." Ruka che miệng tôi, cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng may, bão cát mù mịt nên cũng không ai rảnh mà quan tâm đến bọn tôi. Ruka hỏi tôi: "Cô... Sao có lại biết?"

"Tôi sẽ nói cho cậu biết sau, trước mắt cứu người cái đã."

Ruka cũng trở nên gấp hơn khi thấy nhìn thấy quân lính Hittite bắt đầu tiến vào vùng cát lún. Ôm ngang hông tôi nhấc xuống ngựa, Ruka nói: "Ta sẽ đến báo ngay với Hoàng tử, Công chúa sông Nile hãy tạm xuống ngựa." Nói rồi, cậu lập tức quay đầu ngựa phóng đi, quên luôn việc hỏi lại tôi vì sao lại biết...

"Oái!" Tôi còn chưa kịp ý kiến ý cò gì đã bị Ruka quăng luôn xuống đất. Cũng sa mạc toàn cát nên mông đáp xuống cũng không đau lắm.

"Tên Ruka ngu ngốc!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Izumin vừa đuổi tới trong bão cát. Nhìn thấy tôi, sắc mặt Izumin lộ vẻ vui mừng. Khuôn mặt vốn lạnh như băng của Izumin hơi cười, thật đẹp, dù trong lúc bão cát đầy trời thế này cũng không thể che được vẻ đẹp ấy. Lòng tôi thầm than thở, một Quốc vương tương lại như anh, chỉ vì dính vào chuyện tình yêu nam nữ mà phải dấn thân vào hiểm cảnh như này, anh rốt cuộc là muốn tìm kiếm điều gì? Tình yêu đích thực sao?

Khuôn mặt anh bỗng hiện lên sự ngạc nhiên, bóng dáng anh nhanh chóng biến mất.

Cơ thể tôi tự đứng lên, chạy tới nơi bóng anh vừa biến mất. Ok! Tôi thừa nhận mình rất lương thiện! Nhưng nhìn anh bị nguy hiểm như vậy tôi cũng hết bình tĩnh nổi mà ngồi suy nghĩ.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ