CHƯƠNG 47: MINH VƯƠNG ĐIỆN.

2.7K 142 16
                                    

– Chỉ sợ tôi không có cơ hội rời đi thôi.

Tôi cúi đầu mỉm cười. Không hiểu sao anh lại đến nơi này? Không hiểu sao anh lại xuất hiện ngay lúc này? Tôi có nhiều nhiều, thật nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng anh lại ôm chặt lấy tôi rồi khẽ nói:

– Minh Vương Điện đã hoàn thành, chúng ta sẽ đến đó, mời cha em tới, hắn ta nhất định là có cách chữa cho em.

Điều đó sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Nhưng cho dù có muốn quay lại Hittite mà lại chỉ có một ngày, xem chừng rất miễn cưỡng.

– Shirley tiểu thư, cô thực sự bị trúng độc Midokori của Assyria? – Jovial nói chen vào.

– Ừ. Jovial, cám ơn anh đã giúp ta, giờ ta phải đưa cô ấy đi ngay.

Izumin bế bổng tôi lên, rồi hỏi Jovial bên cạnh:

– Có thể chuẩn bị cho ta 3 con ngựa tốt được không, lúc đi vội quá, mấy con ngựa mang theo đã kiệt sức không thể chạy tiếp được nữa.

– Dĩ nhiên rồi, chỉ cần có thể cứu được tiểu thư đây.

Jovial phất tay, lập tức có người hầu đi chuẩn bị.

Tôi nhẹ thở dài, gọi:

– Izumin à, ...

– Im lặng, ta hiện đang rất bực đó.

Khoé miệng tôi giật giật, được rồi! Kẻ yếu thế là tôi đành phải nghe theo mệnh lệnh kẻ cường thế nào đó vậy. Tôi nhắm tịt mắt lại, nói với giọng "chịu trận":

– Được rồi, gì cũng nghe anh hết.

– Khali, ngươi ở lại đây, ta không muốn bị phân tâm vì có thêm người.

Nói xong, Izumin liền đưa tôi rời khỏi Thành Jovial, cứ thế giục ngựa chạy đi mà không hỏi gì cả.

-0-

Thời gian lúc này dường như đã ngừng trôi, dường như trong cái khoảng không rộng lớn này chỉ còn lại hai con người – tôi và Izumin, và thêm 3 con ngựa đang chạy như bay, gần như không gây ra một tiếng động nào trên nền cát vàng. Tôi sợ cái sự yên lặng đếm đáng sợ này nên mở miệng đặt một câu hỏi để phá vỡ bức tường tĩnh lặng vô hình:

– Làm sao anh biết mà đến đây?

– Là Mousand, ta gặp hắn trong Phong Thần điện, hắn hoảng hốt và lỡ lời. Khi ta muốn cho người đi tìm thì hắn cho ta biết, em đã rời đi nhờ sự giúp đỡ của một thầy tu của Điện thờ. Ta tiếp tục tra hỏi mới biết được em, em trúng độc. Thố Thố, cho đến ngày hôm nay ta mới biết, em đích thực là đồ ngốc. Sao em lại thay ta uống chén rượu độc kia, sao em lại không chịu dựa vào ta, sao em lại lựa chọn bỏ mạng một mình ở một nơi xa lạ. Chẳng lẽ, Hittite và ta không có chút vị trí nào trong lòng em ư?

Izumin trả lời rất vội vã, đôi tay anh càng lúc càng thúc lũ ngựa chạy nhanh hơn.

– Thực ra thì, tôi cũng không chắc trong chén rượu kia có độc, thế nên anh đừng để ý làm gì.

– Em!

Izumin nghiến răng rồi lại thở dài, anh hung hăng vung roi ngựa lên cao, chiếc roi quất "chát, chát" hai phát rõ mạnh vào mông con ngựa. Bị ăn đau, ngựa ta liền tung vó lên trời cao, chạy càng điên cuồng hơn, nhưng không lâu sau, ngựa ta chạy mệt quá, ngã lăn quay ra đất khiến cho hai người đang cưỡi trên nó tí nữa thì ngã theo. Izumin động tác nhanh nhạy, cùng lúc ngựa ta chỏng vó, anh lập tức ôm tôi nhảy lên mình một con ngựa khác, tiếp tục thực thi nhiệm vụ "lao vun vút". Tôi chớp mắt lia lịa nhìn về chú ngựa đáng thương đang nằm bất lực đằng sau, rút khăn tay vẫy vẫy chia buồn với chú ngựa xấu số.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ