CHƯƠNG 57: ÁC MỘNG VÀ HIỆN THỰC.

2.4K 94 2
                                    

Vì sao? Vì sao cái chuyện này lại xảy ra chứ?

Ban ngày đi dạo một hồi, tối đến bỗng thành ra đồng sàng cộng chẩm *

* tức là ngủ chung.

Rất muốn gào to với vị Hoàng tử điện hạ rằng: "Xin hãy để riêng mình tôi nơi đây."

Nhưng, thật hiển nhiên là nếu nói yêu cầu đó thì sẽ bị bác bỏ ngay lập tức.

Vừa nãy không ý kiến luôn, giờ lại càng không biết phải ý kiến thế nào nữa. Tóm lại là cũng bởi vì nghĩ rằng mình sẽ không bị khoá chặt trong vòng ôm dịu dàng mà lại rất ấm áp của ai đó, nên... giờ thì cảm giác như chính mình đang hoá đá tại chỗ, muốn di chuyển cũng khó.

Có điều, vòng ôm của Izumin thật sự là ấm áp quá đi ~ Tôi lại mơ màng rúc đầu vào "rọ". Nhưng mà, vừa mới dúi dụi vào ngực người ta, tôi bỗng chợt nhận ra một điều "vô cùng quan trọng": "Không, không, ấm áp cái khỉ gì chứ! Nhiệt độ giờ đã vượt quá ngưỡng 30 độ rồi, có phải là mùa đông đâu mà cần ấm mới chả áp!!!"

<Phì!!!>

– Ha ha ha ha!!! – Trên đầu tôi truyền tới tiếng cười nhẫn nại của ai đó.

– Cười... Cười gì chứ?!!

– Không, chỉ là, nhìn mặt Thố Thố lúc thì ai oán, lúc thì mơ màng, lúc thì lại sầm sì đáng sợ, biến đổi liên tục luôn... Tóm lại là, rất thú vị.

– Mặt tôi có phải là cái mặt nạ đâu mà có nhiều kiểu dạng thế chứ!

– Thố Thố... đừng nghĩ nhiều quá nhé, ta chỉ là... chỉ là sợ em lại đột nhiên rời đi. Cho nên, mới đột nhiên nghĩ rằng, nếu ta cứ ôm chặt em thế này thì ta sẽ mãi mãi được ở bên em.

Izumin lại ôm chặt tôi lần nữa. Tôi cảm giác nhiệt độ không khí dường như đang lên cao một cách bất thường, còn hai lòng bàn tay tôi thì đã chảy đầy mồ hôi từ lâu.

– Nóng... nóng, nóng! – Còn không đẩy nổi người anh ta ra để nói chuyện nữa.

– Thế à? Thế thì ngủ đi. ^^~

– ... Ngủ thì ngủ, ai sợ ai.

Cuối cùng thì vì "dùng" tới quá nhiều nơ – ron thần kinh mà cơn buồn ngủ đã rất dễ dàng đến với tôi. Có điều, thật lạ là trước khi chìm sâu vào giấc ngủ tôi lại nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Izumin.

– Thật xin lỗi... – Tôi mơ màng lầm bầm. Thực sự thì, tôi không muốn anh nghe thấy lời xin lỗi này của tôi, tôi cảm thấy câu xin lỗi ấy rất có xu hướng đả thương lòng anh, cho nên, tôi hy vọng lời xin lỗi của tôi chỉ là lời tôi nói trong giấc mơ. Có lẽ bởi những khi tỉnh táo tôi luôn ép mình phải nhẫn nại, nhẫn nãi không nói ra câu nói đó, cho nên, trong lúc ít tỉnh táo nhất như lúc này đây, tôi mới để bản thân "buông thả" đến vậy.

...

Sax! Đây là mơ hả?

Sao lúc này Carol lại không ở Ai Cập mà hưởng thụ cuộc sống cao quý của một vị Hoàng phi mà lại một thân một mình "lềnh phềnh" giữa đại dương thế này trời?! Có một bàn tay, một bàn tay đen ngòm to "dã man" bỗng xuất hiện. Bàn tay ấy đang hướng về phía Carol, nó nắm lấy cơ thể chị ấy rồi từ từ, từ từ bóp chặt lại. Máu bắn thẳng ra ngoài, nhiễm đỏ cả một vùng nước biển.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ