Chương 66: Mùa xuân của Izumin

3.8K 172 69
                                    

Giống như Mousand không thể nói dối Izumin, Khali cũng sẽ không nói dối người bằng hữu duy nhất là Mousand. Thế nên khi Mousand đứng trước mặt ta biết ngay người bán đứng mình là ai.

Thế nhưng Mousand chỉ liếc nhìn ta một cái rồi giữ chặt tay ta nói: "Đi..."

"Đi đâu?"

"Tất nhiên là quay về Hitaito. Cô còn muốn đi đâu nữa?" Mousand trừng mắt nhìn ta, trong con ngươi ánh lên vẻ địch ý

Ta nhớ mình đâu có lấy trộm tiền của hắn? Hình như cũng đâu có lỡ tay đổ nước bẩn vào người hắn? Vì cái gì mà coi ta là kẻ địch chứ? Khó hiểu!

"Cái kia... Vì sao ta phải theo ngươi về Hitaito chứ?" Dù gì người tới tìm ta cũng là Izumin chứ có phải ngươi đâu. Hứ!

Ba!

Đầu ong ong lên một trận! Rõ ràng người đời ca tụng Mousand đại thần quan hắn là một người đạm mạc, tao nhã như một vị tiên nhân thoát tục, thế mà trước mặt ta là ai? Một tên vũ phu chỉ biết bắt nạt ta, một người con gái chân yếu tay mềm. Hắn thế mà dám cốc đầu ta, mà còn cốc đau đến ứa nước mắt. Ta đã thủ sẵn một bụng từ ngữ, chuẩn bị xả một trận cho đã thì hắn lên tiếng: "Vì sao? Cô còn dám hỏi vì sao ư?"

"Chứ ngươi bảo ta thế nào đây?" Khóe miệng co rút. Rõ ràng người bị đánh là ta, thế mà làm như hắn mới là người bị ủy khuất vậy. Lão thiên a, công lí đi đâu hết rồi?

Thế nhưng đối phương quả thực đem oán khí đã tích tụ lâu ngày mà phát tiết ra, kêu to nói: "Sớm đã biết cô là một nữ nhân vô tâm, nhưng thật không nghĩ cô lại cạn tình cạn nghĩa đến thế. Nói đi là đi, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của người khác. Cô có biết vương tử ngài ấy đã đau lòng thế nào không? Sau khi trở về nước thì rất ít ra khỏi tẩm cung, cả ngày chỉ biết làm bạn với rượu, không quan tâm tới chính sự. Quốc vương cùng vương hậu khuyên bảo bao nhiêu cũng đều vô dụng, rốt cuộc cô muốn ngài ấy như thế nào đây?"

Quả thật từ trước tới giờ Izumin là người biết suy nghĩ cho đại cục, thật không nghĩ lại vì chuyện này mà rối loạn. Trái tim ta chợt như bị ai nhéo một cái, đau quá! Nhưng rõ ràng là hắn đã vứt bỏ ta, hắn là người khiến ta đau khổ cơ mà. 

"...Thì sao? Chuyện này... vốn không liên quan đến ta." Đúng vậy, ta phải quay về. Mọi thứ liên quan đến Izumin vốn không có quan hệ gì với ta, quá khứ lẽ ra cũng nên như vậy, nhiên tại như vậy và tương lai cũng sẽ như vậy. 

"Cô... Nếu không phải là cô thì Izumin sẽ không đau khổ, không mất mát như vậy. Linh hồn hắn cũng sẽ không chết đi như vậy"

Linh hồn chết đi? Nghiêm trọng tới vậy sao?

"Cái gì mà con gái nữ thần chứ? Rõ ràng cô là ma nữ được phái tới để hủy diệt Hitaito mà" Mousand tràn đầy tức giận nói

"Ta không lên tiếng thì ngươi coi ta như người câm điếc phải không? Là hắn đã bỏ rơi ta, là hắn đã không nắm chặt ta, là hắn... sau khi đó... đã lạnh nhạt với ta. Như thế còn không phải là hắn đã chán ghét ta sao?"

"Cô thật sự không thấy rằng bản thân đang tự lừa mình dối người sao? Vương tử dù có từ bỏ mạng sống bản thân cũng tuyệt đối không từ bỏ cô" Mousand kiên định nói

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ