Hoàng đế Assyria – Algol – có thể nói là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất, gã không nhã nhặn thủ lễ như Hoàng tử Izumin, càng không ngây thơ nhiệt tình như Menfuisư. Gã là một nhân vật bá đạo chân chính, dù yêu hay không yêu nhưng thứ mà gã muốn thì gã phải có cho bằng được.
*thủ lễ: giữ đủ lễ độ cần thiết.
Mà bà chị Carol bị rơi vào tay gã nhất quyết là không có "trái ngon" để ăn rồi, thế cho nên không cần biết chị họ nhà tôi có đồng ý hay không hôn lễ đã được quyết định ngày cử hành. Tất cả thương nhân đều tập trung trong một cái sân lớn, họ bàn tán ì xèo với nhau trong khi chờ đến lượt mình được gọi vào cung. Tôi nói với Khali mình muốn đi tìm người, anh không chút nghi ngờ giúp tôi, còn bảo nếu có gặp phải chuyện gì phiền phức thì tới tìm anh.
'Thật đúng là người tốt!' Tôi lập tức nghĩ vậy. Sau đó tôi tiến sâu hơn vào hoàng cung. Thủ vệ canh gác Carol thật sự rất nghiêm ngặt. Chỉ có điều lạ là, không hiểu bà chị này làm cách nào mà tới được đây (?), bởi rõ ràng là mấy gã 'tay chân' đã cứu nhầm tôi. Hông lẽ bà ấy lại chủ động "đưa dê vào miệng cọp", không thể nào đi!
Có bóng người!? Sao mà khéo quá đi! Cái thân người với vẻ mặt kích động kia không phải là Carol thì còn ai vào đây nữa! Tôi định lén lút đi theo thì thấy chị có vẻ như chị không có ý định đào tẩu mà lại vội vã đi đến một nơi xa xa trông có vẻ như một nhà giam.
Tôi nghĩ mình nhận sai người nên đang định né ra thì chợt nghĩ đến Menfuisư – Pharaon Ai Cập, có lẽ nào lúc này hắn đang bị nhốt trong nhà giam í không nhỉ? Nếu tôi nhân cơ hội này mà cứu hắn ra ngoài, như vậy Carol sẽ không còn bị uy hiếp nữa. Nghĩ đến đây tôi liền lặng lẽ đuổi theo bóng người kia.
Bọn lính gác Assyria rất mạnh, thế nhưng do uống rượu nhiều quá mà lúc này ngủ sạch... Nếu tình hình này mà xuất hiện tại Hittite, đảm bảo bọn chúng sẽ bị Izumin chém đầu sạch. Khoé miệng tôi hơi giật giật, không hiểu vì sao bỗng dưng lại nghĩ đến anh ta nữa. Nhanh chóng xua ngay suy nghĩ đau đầu đó, tôi len lén đi sâu vào trong nhà ngục.
Sau hai khúc rẽ, cô gái đi phía trước tôi đã đến nơi cần đến.
Sau đó, thì tôi nhận ra là mình không có nhận nhầm người. Cô gái kia đúng là Carol, lúc này đang ôm một thiếu niên tóc đen, hơi xa nên không nhìn rõ hành động của họ lắm.
Ai da, thiếu niên kia là Menfuisư sao? Da thịt màu đồng, khuôn mặt tinh xảo, cả người phát ra khí thế mạnh mẽ, nhưng lập tức nhu hoà ngay khi nhìn thấy Carol. Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà, công nhận hai người họ đẹp đôi thật(!)
Lúc này tôi hơi bối rối, không biết là nên xông thẳng nên phá ngang phút giây gặp gỡ của cặp vợ chồng nhỏ kia, hay là cứ tiếp tục ẩn nấp? Ồ, tôi thấy hai người bọn họ đang to tiếng bảo người kia trốn đi, mà người kia có nói thế nào cũng không chịu đi, lại còn thề thốt sống chết bên nhau. Ax, có lẽ nào khi người ta yêu nhau thì sẽ có bộ dạng như thế này đây? Không biết là tôi có nên xông lên giúp "gã trai làng" kia chém đứt xích sắt, giúp cặp đó chạy trốn không nhỉ?
Đương lúc do dự thì cửa nhà giam bị đá văng ra. Làm gì giờ? Mấy gã lính canh đang nằm kềnh kang say mềm dưới nền phòng giam, vậy thì giả vờ ngủ? Đành nằm xuống nền đất lạnh như băng, tôi hơi nheo mắt nhìn, thấy kẻ vừa đến quả nhiên là ngài Algol "đáng kính", gã giữ chặt tay Carol, cười lạnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...