Asisu ngồi thẳng dậy, rồi khẽ xoay người, giọng lạnh lùng, nói:
– Cô? Em gái của Carol, cô đến Babylon này làm gì?
– À, tôi...
– Người đâu!
– Này, cô đã bị lừa, bị cái gã hoàng đế đó lừa! Thực tế là gã Ragashu đó đã không giết Carol! – Cuống quá, tôi nói ra luôn cả tên gã hoàng đế Babylon rồi.
– Cái gì? – Asisu nghi ngờ, cô rõ ràng đã tận mắt chứng kiến con ranh Carol đó bị hoàng đế Raghashu "dụ" tới ngọn tháp đó rồi mà.
– Với "tài năng" của Carol, sao Ragashu có thể lỡ giết cô ấy được, cho nên gã mới lừa cô.
– Vì cái gì ta phải tin cô? – Asisu đã có chút dao động nhưng lại không dám tin vì cho rằng tôi không phải là người đáng để tin.
– Vậy, Asisu này, cô cho rằng còn có người nào khác ngoài cô ấy có thể dự đoán thời gian Nguyệt thực xảy ra nữa?
– Hắn... gạt ta... Người đâu, đi mời Hoàng đế Ragashu tới đây.
– Đợi đã, Asisu. Tôi biết cô giờ đang rất tức giận, chắc sẽ rất khó để hai ta giữ được hoà khí mà bàn về chút chuyện tình cảm trong tương lai của cô.
– Ta không có gì để bàn bạc với cô cả.
– Asisu này, nếu hôm nay tôi không kịp đến, có lẽ cô đã "hiến thân" cho gã rồi. Rồi sau này nữa, cô sẽ bị em trai cô căm ghét, có muốn quay về Ai cập cũng không được. Cho nên tôi mới nghĩ, cô có thực sự yêu Menfuisư hay không?
– Cô đừng có làm ra vẻ cái gì mình cũng biết! Cô với con ranh Carol chẳng khác gì nhau, chỉ là những con ranh con mượn danh thần thánh giả làm thần tiên mà thôi! Tình cảm của ta với Menfuisư ra sao, không đến được loại nhóc con như cô chất vấn!
– Thật không? Asisu này, tôi cho rằng cô chẳng hiểu tí gì về "yêu" hết. Nếu cô thực sự "yêu" một người thì cô sẽ luôn mong cho người đó được hạnh phúc chứ không phải là luôn làm những trò ép buộc với anh ta. Nếu cô "yêu" Menfuisư chắc cũng hiểu rõ cậu ta là người như thế nào rồi, phải không? Cô cho rằng chỉ cần Carol chết đi, cậu ta sẽ quay lại thích cô sao? Tỉnh lại đi Asisu, cô cứ nghĩ như vậy chỉ tổ làm hại chính mình thôi.
– Cô nói bậy! – Asisu giận dữ, bật khỏi giường, lao tới cực nhanh cho tôi một phát tát.
Đậu xanh rau má! Trong phim, chỉ cần nữ diễn viên "thuyết giảng" đơn giản như tôi vừa xong là nam nhân vật chính hay nữ nhân vật chính gì đó đều "bừng tỉnh đại ngộ", sau đấy thì nhận ra sai lầm của mình, hướng về một tương lai mới... Thế mà, thế quái nào, đến "lượt" của tôi thì tôi lại bị ăn tát... Ngất!
Một tay tôi xoa xoa má và cảm thấy mình rất chi là oan ức, còn tay còn lại thì theo phản xạ tát "trả lễ" cho Asisu một cái, miệng gầm gừ:
– Cô tỉnh táo lại ngay cho tôi nhờ!
Cô nô lệ trung tuổi luôn theo bên người Asisu thấy tôi tát cô ấy liền lao tới bắt lấy một tay tôi, khuôn mặt cô ta vừa kinh hãi vừa ngập tràn phẫn nộ, kêu lên:
– Cô vừa làm cái gì đấy hả? Sao cô dám... Á!
Tôi không chút khách khí triệu gọi một cơn gió thổi hất văng cô ta, thân mình cô ta đập mạnh vào thành tường, ngất xỉu. Asisu thấy tôi vừa tung ra một đòn "thần thánh" thì lắp bắp kinh hãi. Cô ấy đột ngột cúi gằm đầu xuống, than thở:
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...