CHƯƠNG 16: CẢ CHA LẪN CON ĐỀU BÁ ĐẠO.

4.4K 205 3
                                    

Ngoan ngoãn theo Izumin vào thành. Trên đường đi, bắt gặp những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sùng kính của dân trong thành, tôi mới nhớ ra, tôi đã quên không che lại mái tóc vàng chói mắt của mình. Vậy mà Izumin cũng không có ý kiến gì.

Người dân trong thành đồng loạt quỳ xuống khi trông thấy nhóm người của Izumin. Những câu mà người dân nói với nhau nhiều nhất khi quỳ xuống, đó là: "Hoàng tử Hittite của chúng ta thật là tuyệt vời, ngài đã có được Con gái nữ thần", hay "Có được Con gái của nữ thần sông Nile, Đế quốc Hittite của chúng ta sẽ càng thêm cường đại"....

Miệng tôi co giật liên hồi khi nghe được những "cảm xúc" của dân thành này. Tôi nhỏ giọng rít lên với Izumin:

– Anh định khoe chiến lợi phẩm hả?

– Ồ, không. Ta chỉ muốn người dân có thể tự hào vì Hoàng tử của họ thôi. Mà cô, là của ta nên cũng có thể tự hào.

Nhìn ánh mắt đắc ý của Izumin, tôi bỗng có một loại cảm xúc mang tên "đánh người".

Tôi không phải là tác phẩm nghệ thuật, cũng không phải là cái gì gì đó để mang đi triển lãm cho người ta xem. Cứ để người ta "thưởng thức" kiểu này, tôi không chuồn sớm mới là lạ. Tôi nhìn ngang, ngó dọc, quan sát địa hình nơi này. Càng đi lên càng dốc, mà đường thoát cũng trở nên khó khăn và hiểm trở hơn.

Quãng đường "triển lãm" động vật quý và hiếm cuối cùng cũng kết thúc. Tôi được dẫn đến một cung điện xa hoa. So với những tòa kiến trúc hoa lệ trên phố thì cung điện chính này thực sự khiến cho người ta phải lắp bắp kinh ngạc. Tay vẫn nắm chặt tay tôi, Izumin lớn giọng gọi:

– Người đâu!

Một phụ nữ tầm 40 tuổi, trang phục đẹp đẽ, đắt tiền xuất hiện. Vui mừng cười với Izumin. Hơi híu mày khi phát hiện ra tôi đứng bên cạnh. Bà ta hỏi:

– Hoàng tử, đây là con gái nữ thần sông Nile sao?

Izumin lắc đầu, rồi lại gật đầu, trả lời:

– Đây là Công chúa Shirley, cô ấy cũng đến từ sông Nile. Cô ấy và Con gái sông Nile – Carol là chị em.

Tôi bị người phụ nữ trung niên vừa xuất hiện xoi mói, đôi mắt bà ta tỏa ra địch ý. Bà ta "soi" quả đầu vàng chói, giống hệt Carol của tôi, rồi nhìn vẻ mặt không tình nguyện của tôi. Có lẽ lúc này bà ta đang rất khó chịu. Bà ta không hiểu vì cớ làm sao mà tôi lại có thái độ bất hợp tác như vậy, được Hoàng tử Hittite của Vương quốc này "rước" về còn có thái độ như vậy, đúng là khó hiểu ha! J

Tôi hơi xoay đầu sang phía khác. Tôi không thích phải chơi đấu mắt thêm với người phụ nữ đó trong khi cơ thể tôi thì đang mệt mỏi muốn chết. Izumin kéo tay tôi đặt vào tay bà ta, dặn dò:

– Chải đầu, tắm rửa cho cô ấy, rồi thay cho cô ấy trang phục của Hittite.

Chậc! Cái câu hội thoại này làm tôi chợt nhớ đến một đoạn trong truyện tranh. Khi Carol bị đưa tới Hittite này, chị thà chết chứ không chịu mặc trang phục của Vương quốc này. Tôi đang phân vân, không biết là có nên học tập "tiền bối" Carol của tôi không nữa.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ