CHƯƠNG 54: NGƯỜI CON CẢ BỊ NGUYỀN RỦA.

2.5K 104 2
                                    

Vì những điều trên, cho nên, đương lúc tôi và "hai học trò ngoan của trưởng lão" đang "bận" mắt to mắt nhỏ trừng nhau thì Izumin đã tỉnh lại lúc nào không hay. Nhìn cảnh tôi trợn mắt "bắn điện" còn "hai trò ngoan" thì tròn mắt "phun lửa", cặp mày anh ta nhíu hết cả lại, mãi lúc sau mới bật hỏi:

– Thố Thố, bọn họ là ai vậy?

– Người nhỏ hơn tên Kai, lớn hơn tên San. Và xin nói luôn là tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đâu đấy.

Chẹp, tóm lại là có vẻ như mình không thể rời khỏi đây rồi.

– Ta tỉnh rồi, không nên quấy rầy bọn họ nữa. Thố Thố, chúng ta đi thôi.

Izumin đúng là thông minh, chỉ liếc mắt qua cái đã đoán được tám – chín phần của chuyện đang diễn ra. Tiếc cái, Kai đã dùng một câu nói đơn giản "chặn" luôn đường rút của chúng tôi,

– Không có lệnh của trưởng lão, không ai được phép rời khỏi nơi này.

Ngất! Biết ngay mà.

Izumin ngồi thẳng lại, anh ta ghé sát vào tôi tra hỏi nguyên do. Tôi giải thích đơn giản với anh ta, vừa nghe tôi nói, đôi mày của ngài Hoàng tử cũng cùng lúc nhíu chặt lại,

– Không lẽ các người là bộ tộc Maya đã biến mất trăm năm trước?

San cười, nhận xét:

– Không ngờ vẫn có người nhớ đến chúng tôi.

– Anh biết họ là ai à? – Tôi trợn mắt, cực kỳ ngạc nhiên hỏi lại Izumin.

– Theo truyền thuyết, những người trong bộ tộc Maya đã cùng với Thần thánh kết hợp với nhau và sinh ra những đứa trẻ con, và những đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp đó không được thừa nhận, điểm đặc biệt ở đây là, chỉ có người con trưởng được sinh ra từ sự kết hợp đó mới có được một thứ sức mạnh gọi là "năng lực bị nguyền rủa". Và thứ năng lực đó sẽ từ từ huỷ diệt toàn bộ bộ tộc. Có điều, thứ "năng lực bị nguyền rủa" đó đã bị các quốc gia nhòm ngó, họ coi bộ tộc Maya như một trong những bộ tộc thiểu số hoang dã, man rợ và có ý định "thu phục". Nhưng, công cuộc "thu phục" không thành công, bởi bộ tộc Maya đã "biến mất", cho nên cũng không có cuộc chiến nào xảy ra. – Izumin không thèm để ý đến phản ứng của hai người còn lại trong phòng mà cứ thế giảng lại lịch sử của bộ tộc người ta cho tôi nghe.

– Ồ, vậy có nghĩa là hai anh là những người con cả? Nhưng, sao cả hai lại bị đuổi ra sống ở ngoài thôn vậy?

– Bởi vì chúng tôi đang tồn tại, và sự tồn tại của chúng tôi khiến bộ tộc Maya đang dần hướng đến bờ vực của sự diệt vong. Ha ha, chúng tôi đã từng có ý định rời khỏi nơi này, nhưng đã bị trưởng lão ngăn cản, ông bảo, nếu chúng tôi rời đi thì sẽ càng khiến nhiều người hơn gặp phải nguy hiểm, cho nên, chúng tôi phải ở lại. – San mỉm cười trả lời, có điều, nụ cười của anh ta dù có nhìn thế nào cũng thấy thật bi thương.

– San... !

– Kai, dù sao hai người họ cũng phải lưu lại đây, có nói cho họ biết cũng có sao đâu.

– Sao lại thế, tôi thấy vị trưởng lão của hai anh tinh thần có vẻ cao lắm cơ mà. – Chỉ có điều ông lão có vẻ hơi... thái quá.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ