Mặt Carol nháy mắt đỏ bừng, cao giọng: "Ta không béo mà. Cái này đâu phải béo..."
Menfuisu vẫn chỉ nghĩ nàng ta trẻ con giận dỗi, cười nói: "Không béo, không béo... Nàng dù thế nào cũng đáng yêu nhất..."
Ta cơ hồ muốn nội thương. Con mắt của tên này cũng không phải còn di chứng đấy chứ? Vẫn còn đùa giỡn vậy được cơ à?
Nhìn sang bên cạnh thấy Izumin vẫn khuôn mặt muốn khoe với cả thế giới rằng mình lên chức bố rồi. Vẫn là anh yêu nhà mình có mắt quan sát, chứ bảo ta phải xoay quanh giải thích ám chỉ tám trăm lần không hiểu, dám khẳng định hắn bầm mặt với ta.
"Đây là... Đây là..." Mặt Carol sắp biến thành quả cà chua chín đến nơi luôn rồi, cuối cùng cũng không biết nên mở miệng thế nào.
"Hai người sắp thành cặp vợ chồng già luôn rồi, có gì mà không nói ra được cơ chứ..." Ta nghĩ còn không cổ vũ nữa chính ta đây cũng nghẹn chết mất.
Nhưng Menfuisu lại hiểu lầm, tay nắm chặt, nói: "Carol, xin lỗi nàng. Trong trí nhớ ta đoạn thời gian này người ở cạnh ta luôn là nàng, cũng không biết thế mà lại bị ma nữ kia mê hoặc. Tiện nhân kia bắt được nhất định ta phải khiến ả ta chết không toàn thây."
Xin nhờ, ta bảo vợ chồng già có gì cứ nói thẳng, cũng không bảo ngài giải thích mấy cái này! Ta bất lực nhìn đi chỗ khác, ca này vô phương cứu chữa...
"Ta biết, ta không có oán trách chàng..." Carol dựa vào ngực Menfuisu nói.
"Lạc đề..." Hơn nữa bỏ xa đến tám con phố rồi.
Carol phì cười, sau đó túm túm ống tay áo, đỏ mặt nói: "Kia... kia... Menfuisu... Thật ra..." Sau đó là nguyên đàn quạ bay qua đầu...
Ta dùng 3 giây mặc niệm cho Menfuisu!
Hai phút trôi qua, Carol vẫn không nói ra được 3 chữ quan trọng, còn tên ngốc Menfuisu cũng chẳng nhận ra gì sất. Tóm lại là hai vợ chồng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta...
Nhìn đến ta cũng muốn lên tăng xông luôn, trực tiếp lóp ngóp bò dậy, lạch bạch leo khỏi giường đi tới cạnh hai tên đần kia, thiếu điều chỉ muốn táng cả hai một cái cho đỡ tức.
Mỗ nữ túm tay Menfuisu đặt lên bụng Carol, nói: "Anh rể đại nhân, cái này không phải là béo, là con của hai người đó! Lần này thì thông được cái não chưa?"
Giờ mà còn chưa hiểu ta đảm bảo đem Carol về hiện đại gả cho công tử nhà tỷ phú dầu mỏ kia.
Hiểu thì hiểu, nhưng người này cũng như Izumin, tạm thời hồn vía bay lên tận ngọn cây.
Izumin vội đem ta ôm lai, nói: 'Cẩn thận, tránh xa một chút tốt hơn..."
"Ban nãy chàng còn đáng sợ hơn cả hắn..."
"Vậy... vậy sao?" Izumin xấu hổ cười cười, rốt cục cũng hiểu vì sao ban nãy ta lại kích động như vậy.
Và tất nhiên, vở kịch lâm li bi đát đó lại lần nữa diễn ra, chỉ khác diễn viên.
Carol nước mắt bắt đầu rơi, nói: "Nếu... nếu chàng không chấp nhận đứa bé này, ta...ta có lẽ nên về nhà..."
Không đùa đâu, bà chị này chỉ cần nhảy xuống sông Nile là có thể về ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...